Chương 2: Cùng nhau độc thân

5.1K 454 124
                                    

Mới sáng sớm, đập vào mắt Diệp Dao là một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Lục Tầm đã dậy từ sớm, hắn bình tĩnh nhìn anh, đôi con ngươi thâm sâu.

"Nhìn cái gì?" Diệp Dao đẩy hắn ra xa, cố ổn định trái tim loạn nhịp, "Chê nha, mày học đâu ra cách đánh thức như phim kinh dị này hả?".

Lục Tầm nhếch môi cười: "Sao tao có cảm giác lông mi mày dài thêm 0.2mm so với hồi cấp 3 ấy nhờ".

"..." Diệp Dao ngồi dậy, đồng thời sút một cú vào người đang nằm ăn vạ trên giường, "Đừng có khùng nữa cha, giờ tao phải đi học, né chân ra cho tao xuống".

Lục Tầm gian xảo dùng bắp đùi kẹp chặt mắt cá chân anh: "Vội cái gì, đi cùng đi!".

Hai người bọn họ không học cùng một chuyên ngành, Diệp Dao thì học Luật còn Lục Tầm học Tài chính.

Nhưng cũng không rõ làm bằng cách nào, từ lúc vừa vào đại học, Lục Tầm khoa Tài chính lại chuyển vào ký túc khoa Luật của bọn họ. Điều này khiến cho cả hai sau khi lên đại học đụng mặt như cơm bữa.

Trước giờ vào lớp mười phút, Diệp Dao thông thả đi tới, kè kè bên cạnh còn có quà khuyến mãi Lục Tầm.

Vừa ngồi xuống, đồng thời giúp bạn ký túc chiếm chỗ, Diệp Dao liền nghe thấy cô nàng ngồi hàng trước 'khấy' đểu: "Bạn Diệp, lại mang người nhà đến nghe giảng nữa hả?".

"Đúng á", vừa nghe có người nhắc đến Diệp Dao thì không cần chờ anh lên tiếng, 'người nhà' đã chủ động đáp lời, "Bọn này là anh em sinh đôi, tách ra không chịu nổi".

Diệp Dao liếc Lục Tầm một cái, hắn đành cười ngậm miệng rồi nằm nhoài lên mặt bàn xem Diệp Dao chuẩn bị nội dung cho bài học kế theo.

Mặc dù, Lục Tầm không phải người của lớp này, nhưng đối với sự xuất hiện nghe lõm thường xuyên của hắn, các bạn trong lớp tập mãi cũng thành quen.

Chỉ cần lịch học của khoa Tài chính không trùng với khoa Luật thì vị nam thần này nhất định sẽ treo bên người Diệp Dao cùng lên lớp.

Tiếng chuông vang lên, cả phòng học tự giác im lặng, âm thanh giảng bài của giáo sư hòa quyện cùng tiếng lật vở ghi chép.

Từ trước đến nay, Diệp Dao học tập luôn rất nghiêm túc, nhưng dù là vậy cũng khó giữ vững sự tập trung khi có người ở cạnh nhìn chằm chằm.

Huống hồ, đó còn là người anh thầm thương trộm nhớ.

Diệp Dao duỗi tay che đi tầm mắt của Lục Tầm, khẽ thì thầm: "Đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi".

Lục Tầm nắm chặt lấy bàn tay ấy đem đặt lên chân mình, lúc này mới chịu dời mắt.

----------------------------------

Chuông tan học vang lên, vì sắp có tiết nên Lục Tầm phải di chuyển sang nơi khác.

"Tao đi đây, mày đừng có nhân cơ hội này lén phén với mấy con bé crush mày, nghe chưa? Dù có thế nào cũng phải chờ tao tới đó". Lục Tầm nói.

Diệp Dao phất tay một cái ý bảo hắn mau bấm nút biến. Đợi tới lúc bóng dáng Lục Tầm khuất sau cánh cửa, anh mới đưa mắt dõi theo.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ