Chương 37: Chính thức theo đuổi

4.6K 239 54
                                    

Diệp Dao biết trong khoảng thời gian này Lục Tầm sẽ không từ thủ đoạn làm anh tin hắn cong.

Nhưng chỉ không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy.

Sáng thức giấc, Diệp Dao ngửi thấy một mùi thơm. Anh vươn người nhìn xuống, trên bàn học đầy ắp đồ ăn.

Tuy ai trong ký túc cũng có một phần, nhưng nhìn sơ cũng thấy Diệp Dao là được thiên vị nhất.

Mập Mạp cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, cậu ta cười híp cả mắt: "Quào, ai mua thế? Đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng hiến tấm thân này~".

Cửa phòng tắm bật mở, giọng Lục Tầm vui vẻ vang lên: "Biến đi, tao không cần mày".

Diệp Dao quay đầu nhìn Lục Tầm, hắn nháy mắt với anh: "Tao chỉ chấp nhận một người duy nhất lấy thân báo đáp. Không thì tim quặn đau đến mức chẳng thở được".

Diệp Dao: "......".

Cái quái gì vậy? Sao cứ có cảm giác từ khi ngộ nhận mình là Gay, Lục Tầm càng lúc càng bung lụa hơn vậy nhỉ? Tone giọng ngả ngớn quen thuộc kia lại trở về rồi.

"Í~ Bé hiểu rồi, kaka" Mập Mập vô cùng biết điều, cậu ta chắp tay về phía Diệp Dao cung kính, "Anh Diệp! Mời anh xơi trước!".

Diệp Dao dở khóc dở cười, anh cũng không thể từ chối Lục Tầm ngay trước mặt các thành viên khác khiến hắn mất mặt được. Nên lựa lúc Lục Tầm ở một mình rồi nói sau. Vì vậy, Diệp Dao bình tĩnh leo xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mới làm được một nửa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóa trái. Diệp Dao ngẩng mặt khỏi khăn lau liền thấy Lục Tầm đứng thù lù bên cạnh.

Hắn tựa nửa người lên thành bồn nhìn anh chăm chú. Thấy người ta nhìn mình, hắn cong môi cười: "Mấy đứa kia nói sủi cảo tôm mới ăn ngon cực, tao mua về cho mày thử".

Phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Diệp Dao nhỏ giọng nói thẳng: "Mày làm vậy để làm gì?".

"Đoán xem?" Lục Tầm khoanh tay, "Mày biết rõ mà còn hỏi. Hai đứa mình đều là Gay, mục đích của tao chẳng lẽ lại vô tư trong sáng?".

Diệp Dao im lặng một hồi, anh tiếp tục rửa mặt rồi giặt khăn sạch sẽ sau đó vắt lên móc treo. Làm xong hết thảy, Diệp Dao mới xoay người đối diện với Lục Tầm.

"Mày còn nhớ hồi trung học lúc chúng ta ở chung ký túc không? Đôi lúc, tao thức khuya học bài thì hôm sau mày sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tao. Nhớ không?" Diệp Dao nói, "Bây giờ cũng giống vậy. Mày cũng ưu ái cho tao phần nhất".

Chuyện đã lâu lắm rồi, Diệp Dao không nhắc thì Lục Tầm cũng quên béng, hắn gật gù: "Hèn gì tao cứ thấy quen như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Thì ra là như vậy".

Lục Tầm không để tâm đến việc hắn đã từng làm những gì. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ cách đây không lâu khi hắn bị cảm và sốt cao. Nửa đêm, Diệp Dao đã đi mua thuốc cho hắn.

Nghe Lục Tầm nói Diệp Dao ngạc nhiên: "Có sao? Tao không nhớ nữa. Chỉ là mua mấy viên thuốc vặt vãnh thôi, cho qua đi".

"Chính mình nửa đêm đi mua thuốc thì không cho nhớ, tao mua bữa sáng cho thì nhớ kỹ." Trong mắt Lục Tầm lấp lánh ý cười, "Mày hơi bị tiêu chuẩn kép đấy, nhưng tao thích, bởi vì tao cũng như vậy. Này không phải xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp à?"

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ