Chương 22: Chạy đi, anh còn thẳng hơn Lục Tầm!

3K 326 45
                                    

Lục Minh run rẩy gõ cửa phòng Lục Tầm.

Khi mới mở cửa biểu cảm trên mặt hắn có thể nói là dễ xem. Nhưng vừa liếc ra sau lưng Lục Minh thấy Diệp Dao không theo sau, hắn lập tức thay một bộ hung thần.

Hắn túm Lục Minh vào trong, ầm một tiếng đóng cửa lại, phòng ngừa tiếng thét thảm thương từ Lục Minh làm phá vỡ hình tượng dịu dàng, đằm thắm của hắn trong lòng Diệp Dao.

Lục Minh lập tức ôm đầu: "Đừng đánh vào mặt! Em còn phải lên sân khấu!".

"Đm, mày vừa nói cái gì mà mới tinh mơ cậu ấy đã đòi đi?" Lục Tầm túm chặt cổ áo cậu em họ, lạnh giọng tra khảo, "Mày không mau nôn cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện ra đây thì lần sau đừng mong đặt chân tới nhà này".

Giọng Lục Minh thì thào như lâm trọng bệnh: "Thì --- anh ta cũng nói hết trong tin nhắn rồi đấy".

"Mày không nghĩ cậu ấy là trai thẳng mà nghĩ cậu ấy giống tên lần trước?" Lục Tầm cười lạnh, dường như muốn xách cả người Lục Minh lên, hắn lạnh lùng nói, "Tại sao mày lại suy đoán  thế? Tại sao lại vu khống cậu ấy?"

Thấy thái độ Lục Tầm càng lúc càng ác, Lục Minh chỉ mong mình có thể thu bé lại vừa bằng một con kiến. Cậu cố gắng bào chữa bằng tông giọng yếu xìu: "Anh ta mặc áo ngủ của anh, còn nói quan hệ giữa hai người thân thiết hơn những người khác, cho nên anh mới đem quần áo cho anh ta mượn. Cố ý không mang đồ ngủ tới để mượn của anh, chỉ có mấy kẻ yêu thầm người khác mới trăm phương ngàn kế giăng dây rút ngắn quan hệ như vậy thôi".

Sắc mặt Lục Tầm càng thêm phẫn nộ: "Là anh kêu cậu ấy không cần mang đồ ngủ theo mà trực tiếp mặc của anh đấy. Dựa theo lời mày nói thì chính anh mới là tên yêu thầm, cho nên mới trăm phương nghìn kế giăng dây rút ngắn quan hệ với người trong lòng, có đúng không?"

Lục Minh kinh ngạc: "......?".

"Anh đã nói với mày một lần rồi, chưa từng trải qua tình bạn tốt như vậy thì đừng mang sự vô tri đó đi đoán mò. Mày không đem lời anh nói nhét vào tai phỏng?" Lục Tầm càng nói càng bực, hắn dùng một tay bóp chặt vai của Lục Minh khiến cậu chỉ có thể chống đỡ cả người bằng đầu, ép gáy vào sát ván cửa nghe hắn nói.

Về việc Lục Minh bị ấn đầu vào cửa có cảm giác thế nào, đâu nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Mà Lục Minh cũng chẳng còn hơi sức để lo chuyện khác, vì cậu đã tia thấy một thứ đủ sức khiến cậu khiếp sợ cả năm trời.

Trên tủ đầu giường Lục Tầm trưng bày chỉ một khung ảnh. Bên trong là hai người thanh niên đang khắn khít má kề má mỉm cười.

Lục Minh há to miệng sửng sốt.

"Đi xin lỗi cậu ấy ngay. Nói là mày thật sự biết lỗi rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm và hứa từ nay về sau không bao giờ xàm ngôn nữa" Lục Tầm lạnh lùng ra lệnh, "Đi liền đi!".

Đầu óc Lục Minh rối bờ: "Này, này, anh ......".

Lục Tầm xụ mặt xuống: "Mày không thích?"

"Không phải......".

Lục Minh là một trai thẳng chính gốc. Cậu cảm thấy đời này mình đừng hòng lý giải nổi hành vi như vậy.

Có người sẽ chụp ảnh của bạn thân sau đó in ra rồi cố ý đặt bên mép giường ư? Mỗi khi thức giấc hoặc chuẩn bị đi ngủ không phải đều nhìn thấy đầu tiên sao?

"Tại sao anh --- lại để cái đó ở cạnh giường vậy?" Lục Minh thật sự không nhịn được liền liều chết đặt câu hỏi.

Giọng điệu Lục Tầm cực kì bực bội: "Tao muốn nhìn. Liên quan gì đến mày? Rốt cục mày có xin lỗi hay không?".

"Em đi, em đi." Lục Minh cả hồn thoát xác.

Tại sao hồi trước cậu lại nghĩ quởn là Diệp Dao cong chứ? Nhìn những hành vi này mà xem, so với Lục Tầm, Diệp Dao mới là trai thẳng đích thực!

Là cậu hiểu lầm người đàn ông ấy, là cậu sai.

Lục Tầm buông em họ ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Minh mau biến đi xin lỗi.

Lục Minh ra tới cửa, trước khi đi, cậu tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Giây phút ấy, cậu tiếp tục chứng kiến một món đồ khác có thể khiến quỷ khóc thần sầu.

Cạnh cửa sổ trong phòng của Lục Tầm là một cái bàn, cậu chẳng rõ trước kia nó chứa cái gì, nhưng chắc chắn không phải là cái cậu thấy bây giờ.

Bởi vì hiện tại trên ấy có đặt mấy cuộn len màu hồng, móc đan và một chiếc áo len hồng nhạt dở dang.

Bộ não Lục Minh nhanh chóng đưa ra kết luận còn trước chủ nhân của nó -- Lục Tầm tự tay đan áo len cho Diệp Dao.

Trong khi cậu đang nghi ngờ Diệp Dao là bông hay trái thì Lục Tầm ở một nơi không ai biết lén lút đan cho Diệp Dao một chiếc áo len hường phấn.

Rốt cuộc ai mới là người cong đây?

Lục Minh tự bị sự tưởng tượng của mình hù dọa, hai chân bũn rũn té ụp xuống với tư thế chó con đớp cứt.

"Gì đó?" Lục Tầm cau mày nhìn sang, thấy Lục Minh bị ngã tới ngu người liền muốn đi qua dựng người dậy.

"Đừng, xin đừng tới đây" Lục Minh hoảng sợ bò nhanh đến cầu thang rồi hấp tấp trượt xuống.

---------------------------------------

Diệp Dao đến thăm Lục Minh - người vừa bị bong gân.

Vết thương của cậu ta không nặng lắm nhưng vẫn bị bác sĩ bắt nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Cậu ta nằm ngay đơ, trên mặt rặt một vẻ chẳng thiết tha điều gì.

Vừa thấy Diệp Dao, trên mặt cậu ta đổi sang sắc thái ăn năn, vẻ mặt thành khẩn nói: "Thực xin lỗi vì lần trước đã nghi ngờ tính hướng của anh"

"...... Được rồi, không cần phải xin lỗi." Diệp Dao cười bất đắc dĩ.

Dù sao anh cũng không phải trai thẳng thật, bị nghi ngờ cũng đúng.

Lục Tầm vừa đi ra ngoài nghe điện thoại của bố mẹ nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Minh cấp tốc quan sát bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai có thể nghe lén liền vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Diệp Dao tới gần.

Diệp Dao ù ù cạc cạc bước đến liền nghe thấy Lục Minh nhỏ giọng.

"Nếu anh thật sự là trai thẳng --- thì hãy tin em, chạy mau đi, so với Lục Tầm anh còn thẳng hơn nhiều!"

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ