Tên gốc: Ngươi lại trốn thử xem (你再躲试试)
Tác giả: Kim Nhàn.
Tình trạng: Hoàn.
Số chương: 57 + 21 phiên ngoại.
Editor: Temora.
Tình trạng edit: Đang lết.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trú...
Temora có điều muốn nói: Để dễ hình dung cấu trúc hai cái giường ký túc của Diệp Dao và Lục Tầm, tôi đã đặt ở đây một siêu bom tấn :) kakaka. Có khi phải đọc hết chap này mới hiểu nha.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ảnh minh họa. Nguồn: Toi chứ ai vào đây :))
---------------------------------------
Diệp Dao ngồi cách hắn rất xa, giọng điệu chắc nịch. Lục Tầm nhõm nửa người trên giường, bàn tay nắm lan can nổi gân xanh.
'Bớt ảo tưởng'?
Từng tế bào trong cơ thể hắn đang kêu gào cấp thiết được nhào tới chỗ Diệp Dao, ôm cậu ấy vào ngực, biến tất cả mọi thứ trở về vị trí vốn có.
Nhưng bây giờ hắn không thể.
"Về lại đây" Lục Tầm hạ thấp giọng.
Diệp Dao chỉ nhìn hắn mà không nói gì.
Lục Tầm hít sâu hai hơi, âm thanh đầy đè nén: "Tao sẽ không làm gì cả. Mày thấy đó, lúc trước dù có cãi nhau thì tụi mình vẫn ngủ như vậy mà. Tao đâu hề quấy rầy mày".
Diệp Dao mím môi, anh liếc mắt về phía dưới giường xem những người còn lại.
Lúc này, cả Mập Mạp lẫn Văn Kha đều có mặt ở ký túc. Bọn họ đang chơi game, lâu lâu mới phát ra tiếng, một bộ cực kỳ chuyên chú.
Nghĩ lại thì từ lúc anh từ căn hộ về lại ký túc, tần suất Mập Mạp và Văn Kha đeo tai nghe tăng lên với tốc chóng mặt, như là sợ nghe phải bí mật gì không nên.
Diệp Dao quay mặt nhìn thẳng vào Lục Tầm. Lúc này, hắn cũng nhìn anh không chớp mắt, xem ra nặng lời đến thế vẫn không đủ khiến hắn biết khó mà lui.
Diệp Dao thở dài, thay vì nằm xuống nói chuyện, thì anh ngồi dậy, tiến tới đuôi giường nơi cách Lục Tầm gần nhất.
Giọng Lục Tầm đầy sự căng thẳng: "Bây giờ tao không chung giường với mày nữa, chỉ muốn khi ngủ hai đứa quay đầu về phía nhau thôi. Vậy cũng là ảo tưởng?"
Diệp Dao nhẹ giọng, cố gắng khai thông cho hắn: "Lục Tầm, tao thích đàn ông, mày cũng biết rồi đấy".
"Thì sao?" Lục Tầm gấp gáp đáp lời.
"Ngủ gần như vậy không tốt cho cả tao và cả mày" Diệp Dao chậm rãi nói, "Điều này chắc mày sẽ rõ hơn tao".
Ánh mắt Lục Tầm nặng nề xoáy sâu vào Diệp Dao, mười đầu ngón tay hắn siết chặt đến mức trắng bệt.