Chương 5: Chạy làm gì, tao giúp mày

4.6K 415 73
                                    

Báo thù rửa hận, chơi lại lưu manh?

Chơi làm sao mà chơi? Chẳng lẽ phải bắt chước người ta ôm ôm ấp ấp rồi sờ soạng bộ cơ ngực, cơ bụng nhìn qua cũng biết rất sướng tay kia à?

Quang minh chính đại thả dê với đối tượng thầm mến mà đối phương thậm chí còn cam tâm tình nguyện. Cái tình tiết ảo ma này là sao?

Ánh mắt Diệp Dao chuyển đi, anh và Lục Tầm nhìn nhau, còn có thể thấy rõ sự cưng chiều bên trong.

"Giờ sao?". Lục Tầm còn điếc không sợ súng mà khiêu khích, "Tới hay không?".

"Rào--".

Bọt nước văng lên tung tóe, một cơn sóng tạt lên người Lục Tầm. Cú tấn công bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Lục Tầm thả mặt anh ra để lùi lại hai bước.

Diệp Dao điều khiển chính mình cất tiếng cười trào phúng: "Ha hả".

"Giỏi lắm, Diệp Dao, mày dám đánh lén?" Lục Tầm nhanh chóng nhảy vào trong bể, tung chiêu kẹp cổ Diệp Dao, cả cơ thể cũng áp vào, "Muốn solo dưới nước đúng không, để tao xem mày có bao nhiêu cân lượng!".

Nước trong bể liên tục sóng sánh, dán chặt lên làn da bóng lưỡng, Diệp Dao cũng không rõ bản thân đang chạm chỗ nào của Lục Tầm, cả mặt bể như biến thành chiếc giường lớn, giăng lưới nhốt cả anh và Lục Tầm trong đó, chân tay quấn quýt.

Quá gần, quá nóng.

Tiếp xúc thân mật như vậy, muốn Diệp Dao không nổi lên chút phản ứng nào, thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Diệp Dao đẩy Lục Tầm ra, rồi đột nhiên bất cẩn trượt chân, cả người chìm xuống bể nước.

Anh chưa kịp phản ứng lại, thì đã được một bàn tay lớn đỡ vào lưng lôi lên.

"Mày không sao chứ?", Lục Tầm mặt mày nhăn nhó đứng trước mắt anh, "Đưa tao coi".

Thấy lồng ngực hai người lại sắp chạm nhau, Diệp Dao vội vàng dùng tay ngăn cản, không cho hắn lại gần.

"Còn có thể bị sao nữa, cũng đâu phải nước sôi". Diệp Dao lau sạch nước trên mặt, đồng thời nghĩ cách đánh lạc hướng Lục Tầm. Anh lanh mắt tia thấy đám giường gỗ nhỏ chất thành đống ở gần đó, liền hỏi Lục Tầm, "Đồ đạc ở đây khác xa tao nghĩ nhiều, vì sao trong nhà tắm lại có giường, dành cho mấy người ngâm quá lâu nên bị ngất nằm nghỉ à?".

Ánh mắt Lục Tầm đúng như mong muốn dời đi, hắn nhìn về phía mấy cái giường nhỏ, khóe miệng nhanh chóng kéo lên, sau đó lại run rẩy hạ xuống, cuối cùng cũng không giữ được vẻ mặt thản nhiên nữa, hắn quay đầu ra chỗ khác, cười sặc sụa.

Cái gì mà giường nghỉ ngơi, cái đó là giường tắm chà. Xem ra bạn Diệp Dao đối với những chuyện tiếp theo hoàn toàn không biết gì rồi.

Tổ quốc đất rộng bao la, phong tục vùng miền khác biệt lớn thiệt là tốt.

"Mày cười cái gì?". Diệp Dao nghi ngờ.

Lục Tầm lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chút nữa tao giúp mày chà rửa nha?".

Diệp Dao vấn đề cao cảnh giác: "Chà lưng thôi thì được".

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ