Chương 14: Tất cả là tại tên đồng tính đó!

3.7K 332 66
                                    

Trong phòng tắm ẩm ướt, độ nóng của bàn tay đặt trên cổ không thể làm lơ.

Lục Tầm khẽ vuốt gáy Diệp Dao, hơi hơi nheo lại mắt: "Lần này tao đã nói rõ ràng rồi đúng không?"

Hắn cảm nhận được sợi tóc mềm phớt qua gò má anh, Lục Tầm liền bắt lấy nó, vuốt nhẹ dịu giọng nói: "Đừng nghĩ tao với ai cũng được, tao không tùy tiện như vậy".

Giữa bọn họ chỉ cách một cái khe, Lục Tầm thậm chí nghe được rõ tiếng thở của anh, từng nhịp từng nhịp, càng ngày càng dồn dập.

Lục Tầm còn chưa kịp tự hỏi vì sao thì đột nhiên bị đẩy ra.

Khoảng cách bị kéo giãn, Lục Tầm được nhìn thấy khuôn mặt Diệp Dao.

Có lẽ bởi vì bị hơi ấm trong phòng tắm hun nóng, khuôn mặt mĩ lệ ấy được phết lên một tầng hồng nhạt. Đôi mắt anh mở lớn hơn so với thường ngày, chất chứa nhiều cảm xúc mà dễ nhận thấy nhất là khiếp sợ.

"Sao thế?" Lục Tầm thắc mắc duỗi tay muốn chạm vào mặt Diệp Dao, "Tao sến quá hay sao, làm mày buồn nôn hả?"

Hắn cũng công nhận, những lời vừa rồi thật sự hơi mắc ói, nhưng đó cũng là cảm xúc chân thật của hắn. Nói thật lòng, những cách nói như thế rất dễ buồn nôn.

Lục Tầm còn muốn nói thêm nhưng đã bị Diệp Dao trừng mắt.

"Im đi, không cho nói nữa!" Diệp Dao hạ giọng quát.

Lục Tầm ngậm miệng nhìn Diệp Dao, sau đó thấy anh cầm một chiếc khăn che lên mắt hắn.

"Cũng không cho nhìn tao", Diệp Dao nói.

Lục Tầm không rõ nguyên nhân, nhưng khuôn mặt Diệp Dao bây giờ có chút sai sai, hắn cố kìm nén tính nết 'bảo Đông đi Tây' của mình, ngoan ngoãn ngồi yên.

Diệp Dao rốt cuộc cũng có thời gian để bình tĩnh chỉnh đốn tâm tình.

Anh hiểu rất rõ về Lục Tầm, bọn họ là tri kỷ vì thế nên dù làm bất cứ thứ gì, hắn cũng đều thích làm cùng anh. Đứng dưới góc độ Lục Tầm mà nói, câu nói kia chỉ đơn giản là trần thật về sự thật.

Anh là BFF của hắn, cho nên cũng chỉ mình anh có thể làm những đều người khác không thể.

Nhưng, đó là đứng dưới cách nhìn của Lục Tầm --- còn dưới góc độ của một người yêu thầm là anh. Câu nói đó nghe vào giống như một lời thú nhận, đủ để tạo ra cơn sóng thần rung chuyển cả cõi lòng.

Diệp Dao vội vàng rửa sạch bọt cho Lục Tầm rồi tắt nước.

Những chuyện kế tiếp, Lục Tầm có thể tự xử lý, Diệp Dao không định giúp nữa.

Anh mở cửa phòng ra, trước khi đi, để lại một câu: "Sau này, đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa, tao thấy không quen".

Cửa phòng tắm khép mở, Diệp Dao đi ra ngoài, Lục Tầm kéo khăn đang che trên mặt xuống, đăm chiêu.

Hắn nhớ lại biểu cảm của Diệp Dao, ngoài khiếp sợ, hoảng loạn, thật ra còn loại một cảm xúc khác -- vui sướng.

Tuy môi không hề nhúc nhích, nhưng toàn bộ cơ mặt đều đang diễn tả sự hạnh phúc tột độ, biểu cảm rõ ràng như vậy làm sao qua mắt được thám tử Lục Tầm với kinh nghiệm nhiều năm quan sát chứ.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ