Chương 10: Moah moah

4.1K 388 67
                                    

Những người không liên quan đều đi hết, Lục Tầm lập tức quay sang Diệp Dao. Nhưng Diệp Dao vẫn bình chân như vại, dưới ánh mắt của Lục Tầm, thong thả hút một ngụm trân châu.

Hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói. Trùm trường tiền nhiệm - Lục Tầm im lặng mà phẫn nộ nhìn Diệp Dao, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Mày ra đường sao không mặc ấm một chút, lỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ?".

Diệp Dao: "Tao mặc rất ấm, đàn em vừa nãy mặc còn mỏng hơn tao".

Lục Tầm hừ một tiếng, nắm lấy một bàn tay của Diệp Dao không buông, xéo sắc nói: "Người khác mang nhiều hay ít thì liên quan gì đến tao, chả lẽ tao đau lòng dùm họ?"

Tay Diệp Dao bị ủ ấm đến nóng sôi, anh cười cười: "Bực à?".

Đó là điều Lục Tầm tuyệt đối không thể thừa nhận, dù sao Diệp Dao cũng ra ngoài để từ chối con bé kia, hắn mà còn tức tối nữa thì có vẻ gây sự quá.

Nhưng hắn thật sự khó chịu khi Diệp Dao một mình gặp gỡ mấy đứa con gái có cảm tình với mình như thế, sao Diệp Dao không thể giống hắn nhỉ, đem tất cả thư tình ném đi, trên mạng xã hội cũng không bao giờ add người lạ!

Bóp chết toàn bộ người ý đồ bất chính với hắn, làm một nam thần lạnh lùng không bao giờ liếc mắt đến những vệ tinh xung quanh mình.

"Tao không bực", Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi.

"Ồ, vậy ok", Diệp Dao gật gật đầu.

Lục Tầm: "......".

Ủa, vậy là chấm hết? Bước an ủi đâu?

Lục Tầm giận sôi máu, lại không thể làm dữ với Diệp Dao, đành phải hung tợn cướp lấy trà sữa của Diệp Dao uống một hớp, đem buồn bực trút xuống trà sữa vô tội.

"Khoai nghiền ở đây không ngon chút nào", Lục Tầm phàn nàn.

"Thế à, tao lại thấy ngon", Diệp Dao nói.

"Mày thích làm trái tao đúng không?", Lục Tầm trừng mắt Diệp Dao một cái ...... liền thấy một sợi tóc không vâng lời bay bay bên cạnh tai anh, hắn giơ cờ đầu hàng, "Nghĩ lại thì cũng được, ăn vào rất mịn".

Trà sữa còn hơn nửa ly, Diêp Dao vẫn chưa muốn đi. Anh nhìn chỗ đối diện trống trơn mà ngẩng người, đoạn hỏi: "Lục Tầm, mày thích kiểu người nào?".

Vấn đề này đến quá đột ngột, Lục Tầm sửng sốt: "Hả?".

Diệp Dao đưa mắt quan sát Lục Tầm, nhìn đường nét sườn mặt góc cạnh của hắn, lập lại lần nữa: "Mày thích kiểu con gái như thế nào?".

Đây là đề tài mà bọn họ chưa bao giờ bàn tới. Thời cấp 3 ai ai cũng chăm chăm học hành, tuy cũng có một vài mối tình đầu nảy nở, nhưng Lục Tầm rõ ràng là không thuộc trong số đó. Đại ca trường đừng nói đến chuyện yêu đương, hắn không đem người ta chọc tức chết là may rồi.

"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?". Lục Tầm nóng nảy xới tung mái đầu vốn chẳng mềm mượt của mình, "Sao tao biết được, tao chưa từng gặp người làm tao thấy thích".

Nghe vậy, Diệp Dao có thể đoán sơ sơ được tiêu chuẩn của Lục Tầm rất cao.

Tuy nhiên cũng dễ hiểu, gia cảnh nhà hắn vốn bề thế, bản thân hắn cũng rất có năng lực, tiêu chuẩn cao một chút cũng chẳng có gì là lạ.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ