Chương 36: Ngỏ lời yêu

4.6K 294 55
                                    

Trong phút chốc, Diệp Dao nghi ngờ bản thân dính ảo giác.

Có phải là do quá giận khi nghe thấy những lời hoang đường từ Nghiêm Tinh không nhỉ? Thế nên, mới tưởng tượng cảnh Lục Tầm tới vả mặt anh ta?

Diệp Dao quay đầu nhìn người phía sau. Dưới ánh đèn chớp nháy càng nổi bật khuôn mặt tuấn lãng với từng đường nét góc cạnh của người nọ, dáng người đỉnh đạc, đẹp trai xuất chúng.

Hai người trao đổi ánh mắt sau đó Lục Tầm chợt nhoẻn cười. Kế tiếp, hắn dùng tay còn lại vận sức kéo ghế dựa của anh lùi về sau, cách Nghiêm Tinh một khoảng.

Lục Tầm buông lỏng người trong ngực rồi bước tới trước, che chở Diệp Dao sau lưng.

Diệp Dao giật mình hoàn hồn: "Sao mày lại ở đây?".

Lục Tầm nhìn Nghiêm Tinh cười lạnh: "Vì ở đây có hạng người bất chính, tất nhiên tao phải có mặt".

Lục Tầm có vóc dáng cao lớn. Dù đứng cạnh thôi cũng đã thấy áp lực, chứ đừng nói tới khi bị hắn từ trên cao nhìn xuống.

"Nói gì, hạng người bất chính?" Nghiêm Tinh cười lạnh, gã ung dung đứng lên, giáp mặt cùng Lục Tầm, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, "Đây là lần thứ ba cậu xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi vào cậu ấy rồi nhé, bạn Lục".

Lục Tầm cười khẩy: "Nói chuyện? Thì ra mặt dày đeo bám người khác, mà cũng có thể nói dễ nghe được đến vậy".

Câu này đâm thẳng vào tim đen của Nghiêm Tinh khiến gã thoáng biến sắc, "Nói vậy thì xúc phạm quá rồi đấy, bạn Lục" Nghiêm Tinh chuyển mắt nhìn thẳng vào Diệp Dao ở sau lưng Lục Tầm.

"Hai ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà, phải không, Diệp Dao?"

Gã có thể cảm nhận được, Diệp Dao cũng giống gã, đều là đồng tính.

Mà thằng Lục Tầm này là trai thẳng. Vì sao gã là chắc chắn như vậy? Là bởi nếu cả hai người họ đều cong thì không thể chỉ làm bạn được. Điều này chứng tỏ, dù gia đình Lục Tầm có bề thế đến đâu, hắn có đẹp trai đến mức nào đi nữa, thì gã vẫn sẽ còn cơ hội rất lớn.

Gã vừa phân tích ưu khuyết điểm giữa Lục Tầm và gã. Gã tin Diệp Dao nhất định sẽ động tâm.

Nghiêm Tinh nhìn Diệp Dao đứng xa xa.

Ánh mắt Diệp Dao lạnh lùng: "Tự tin là tốt, nhưng tự phụ không phải".

Câu này như xáng một cái bạt tai vào mặt Nghiêm Tinh, gã trừng mắt: "Em ---".

"Há, tự lượng sức chút đi!" Lục Tầm cười ngạo nghễ, sau đó làm mặt lạnh, "Nghe rõ chưa? Cậu ấy đã nói không muốn giao lưu với mày, cũng không muốn dính líu tới mày. Đừng để lần sau tao thấy mày lãng vãng gần cậu ấy, nếu không sẽ chẳng đơn giản là cảnh cáo miệng đâu".

Diệp Dao chậm đứng lên, Lục Tầm thuận thế ôm vai anh.

Sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng hắn cũng đã  chạm được tay vào vai Diệp Dao.

Cánh tay hắn lên vì kích động, hắn phải tìm một chỗ để giải bày tất cả với Diệp Dao: "Chúng ta đi".

Diệp Dao hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn để im cho Lục Tầm ôm để giữ thể diện cho hắn trước mặt người ngoài.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ