"Thầy Lưu à, chuyện lúc sáng tôi nói qua mong thầy cân nhắc một chút đi. Dù sao ở ngôi trường đó cũng rất ổn, được trải nghiệm đây đó cũng tốt hơn là ở đây lãng phí tài năng, thầy Lưu nói xem có đúng không?"
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt trông khá gầy gò đang ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, bày ra hộp cơm trưa mà vợ mình mang đến, ông vừa ăn vừa chậm rãi nhắc nhở về vấn đề chuyển công tác sang một ngôi trường tốt hơn của người đối diện.
"Dạ em sẽ cân nhắc, thầy ăn cơm đi ạ, để lâu thức ăn sẽ nguội mất."
Lưu Vũ một bên đang dùng bữa trưa, vẫn đang cười cười đáp lại lời đề nghị của thầy Chủ nhiệm năm nay đã ngoài 50 tuổi.
Ngôi trường này thầy ấy đã gắn bó hơn 30 năm rồi, chỉ là một ngôi trường cấp III cũ kĩ nằm sâu trong một cái thôn nhỏ ở An Huy. Lưu Vũ đã chuyển về đây được 4 năm, cũng gắn bó ở đây không ít kỉ niệm. Chủ yếu là vì ở đây cho anh cảm giác yên bình, thanh thản, không phải bon chen ở chốn thành thị phồn hoa, cũng không cần phải gặp lại người đó nữa. Lưu Vũ ở đây cũng tiện chăm sóc cho người bà đang ốm yếu không ai buồn để tâm đến, để bà có một người tựa vào, cậu cũng vậy.
Ba mẹ của Lưu Vũ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu đang học năm II Đại học, họ là trên đường đến thăm cậu. Lưu Vũ vài lần thầm nghĩ có phải lỗi ở cậu cho nên họ mới phải kết thúc sinh mạng của mình sớm như thế, cả hai người lúc đó vẫn còn trẻ hơn so với chủ nhiệm bấy giờ.
Anh tựa đầu lên chiếc ghế sofa được đặt trong văn phòng, chiếc ghế khá cũ kĩ, chắc cũng tầm 10 năm rồi, thầy cô ở đây giữ đồ đạc bền ghê. Lưu Vũ nhiều lần thầm cảm thán trong lòng. Chiếc ghế được đặt bên cạnh cửa sổ, ánh nắng xế chiều có phần dịu hẳn so với giữa trưa chiếu lên khung cửa. Vài hạt nắng nhỏ li ti nô đùa theo từng làn gió nhẹ, đung đưa trên tán cây lâu năm được bám rễ ở bên cạnh khung cửa, nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú đang lim dim ngủ. Làn gió hiu hiu cùng với tiếng chim ríu rít khe khẽ bên tai khiến Lưu Vũ dễ dàng chìm vào giấc ngủ trưa ngắn hạn.
Tầm 17 giờ 30 phút.
.
"Thầy Lưu về nhà cẩn thận, tôi về trước đây." Thầy chủ nhiệm vừa đi đến cánh cửa, quay lại nhìn sang Lưu Vũ rồi chào một câu trước khi ra về.
"Dạ vâng, chào thầy ạ." Lưu Vũ đang sắp xếp đồ dùng cũng nương theo mà ngước lên đáp lại.
Tháng 2 rồi nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh, đặc biệt là vào tầm chiều tối như lúc này. Lưu Vũ dạo bước trên con đường làng đã mòn cũ, vừa sải chân vừa đưa mắt nhìn ngắm cảnh quang vào buổi chiều hoàng hôn như những ngày thường lệ.
Đẹp thật.
Lần nào đứng lại nhìn ngắm cũng khiến Lưu Vũ không khỏi suýt xoa, nơi này còn là vùng núi, hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp. Ánh mặt trời màu vàng cam vào buổi chiều tà chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ bé cô đơn đang đứng khựng lại một góc ven đường, sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu thẳm đang dần dần dấy lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/297763161-288-k759897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Serendipity
RomanceThứ được gọi là duyên phận Không vấn vương thì dù có trăm phương ngàn kế cũng cũng không thành Chỉ cần được định đoạt, thì có chạy đâu cũng không tránh được Couple chính: Bạo Phong Châu Vũ Giáo viên ngoại ngữ🐠x Giáo viên toán🐟