[12]

305 46 2
                                    

Sau gần 10 ngày, nơi cổ chân bị bong gân cũng đã khỏi hẳn, giờ đây Lưu Vũ cũng có thể sinh hoạt bình thường. Ngoại trừ những lúc ở trên trường vào thời điểm không gặp được Châu Kha Vũ nên anh phải tự cà nhắc mà đi chầm chậm, thì hầu như 10 ngày qua em người yêu chăm anh rất tốt, mấy việc quét dọn nhà cửa hay đi chợ nấu ăn thậm chí rửa bát đều một tay Châu Kha Vũ động đến, nhất quyết không cho Lưu Vũ chạm vào, xem như lâu lắm rồi mới lười biếng được một lần vậy, thành ra bây giờ trông anh giống hệt một chú heo con rồi, chỉ ăn rồi ngủ.

Hội thao bên trường 3 ngày nữa bắt đầu khai mạc, bởi vì bị thương nên Lưu Vũ không cách nào luyện tập được, chỉ đành ngồi một chỗ xem mọi người vui chơi vậy. Triệu Liên bởi vì ban đầu bốc thăm cùng đội với Lưu Vũ mà bấy giờ cũng không tham gia vào mấy trò chơi nữa, cô đăng kí vào đội ngũ y tế của trường để tiện chăm sóc cho mấy học sinh lẫn thầy cô gặp vấn đề trong lúc tham gia hội thao, phù hợp với tính cách hướng ngoại và chu đáo của mình.

"Thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến cô Triệu rồi." Lưu Vũ bước đến ngồi bên cạnh Triệu Liên đang loay hoay với tập tài liệu bên chỗ làm việc, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa vị cam, tiện tay đưa về phía cô Triệu.

Triệu Liên nhác thấy Lưu Vũ cầm hộp sữa trên tay đưa về phía mình liền hiểu được anh đang nói về điều gì. Cô vươn tay cầm lấy món quà tạ lỗi, còn thầm nghi hoặc về Lưu Vũ một chút. Con trai dạo này thích uống sữa à? Mặc dù bình thường cô không hay uống lắm nhưng công nhận loại này là ngon nhất ở đây rồi, ngày nào cũng thấy thầy Trương mua cho thầy Tỉnh một hộp để sẵn ở chỗ ngồi.

Trông thấy Triệu Liên chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sữa mà không uống đến, Lưu Vũ chầm chậm hỏi tới: "Cô Triệu không thích uống loại này à? Hay để tôi mua cái khác nhé?"

"Không cần không cần. Cảm ơn thầy nhé. Nhưng mà..." Triệu Liên vừa nói vừa ngập ngừng.

Lưu Vũ nghe xong liền chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Sao thế?" Nói đoạn, anh quay sang nhìn kĩ lại. Một tia suy nghĩ lóe lên, anh liền chầm chậm giải thích.

"Tôi trước kia cũng không hay uống loại này lắm, nhưng dạo này uống nhiều nên đâm ra quen mặt. Lúc mua cũng không để ý mà lấy thêm một phần, nếu cô không thích thì để tôi đổi cho loại khác nhé. Dù sao cũng là tới để xin lỗi mà."

Triệu Liên nghe thế liền bật cười, thật ra cô cũng không quan trọng về chuyện có được tham gia hội thao hay không, nhưng thấy Lưu Vũ chân thành thế này cô cũng không nỡ làm khó anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi thích mà, thầy không cần cảm thấy áy náy về chuyện hội thao đâu. Năm sau chúng ta lập đội giành quán quân là được."

Lưu Vũ nghe xong lời nói đùa kia cũng chỉ biết cười hì hì, cùng xã giao thêm vài câu cũng là lúc đến giờ vào lớp rồi. Anh khẽ gật đầu chào Triệu Liên rồi đi về chỗ của mình, chuẩn bị giáo án cho tiết học tiếp theo ở tầng 2.

.

Hôm nay Châu Kha Vũ không có tiết buổi sáng, nên hiện tại lúc Lưu Vũ đứng lớp thì hắn vẫn còn đang nằm ngái ngủ trên giường vẫn chưa muốn dậy. Trước khi đi Lưu Vũ dặn dò Châu Kha Vũ phải nhớ lấy quần áo còn ở trong máy giặt ra ngoài ban công phơi nắng, còn phải bỏ chăn vào giặt lần nữa, không biết cái người gắt ngủ kia có bỏ câu nào vào tai không.

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ