[4]

371 52 12
                                    

Khung cảnh đang náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng như tờ. Mười mấy người đang đứng trong phòng đều tập trung ánh nhìn lên cái người gọi là Lưu Vũ vừa chuyển công tác đến lúc sáng, thực tế còn chưa dám bước ra khỏi văn phòng, bởi chiều nay Lưu Vũ mới có tiết dạy đầu tiên. Bấy giờ lại nghe được mấy câu nói mờ ám của thầy giáo Ngoại ngữ được hầu hết học sinh trong trường đánh giá đẹp trai nhất vừa nói với thầy giáo lạ mặt kia, không khí đột nhiên dấy lên mười phần ngượng ngùng.

Lưu Vũ gõ nhẹ mấy cái lên trên mặt bàn, dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ từ lúc viên kẹo nhỏ bị người kia lấy mất sang Trương Hân Nghiêu trong đầu đang đầy dấu hỏi chấm mà nói khẽ, phá tan bầu không khí hiện hữu có phần nặng nề. Ánh mắt của Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn áp lên người anh, dù Lưu Vũ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hiện tại trong lòng anh đang vô cùng bối rối, lồng ngực phập phồng liên hồi ẩn trong lớp áo sơ mi phẳng phiu cùng với chiếc áo ghile màu xanh dương được anh phối cùng như đang trẩy hội.

"Thầy Trương, nhà vệ sinh dành cho giáo viên ở đâu vậy? Thầy dẫn tôi đi có được không?"

Trương Hân Nghiêu vừa nhìn đã hiểu ý muốn né tránh của Lưu Vũ, liền khẽ gật đầu vài cái. Nhưng miệng còn chưa thốt ra câu nào đã bị một âm giọng trầm khàn có phần uy lực chen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ muốn chạy trốn của Lưu Vũ, lẫn suy nghĩ muốn giúp người bạn mới quen này của Trương Hân Nghiêu.

Châu Kha Vũ khàn giọng: "Để tôi."

Mấy giáo viên trong văn phòng dần thấy tình huống đã trở nên bình thường liền không để ý đến nữa. Duy chỉ có Triệu Liên vẫn quan sát động thái của ba người kia từ nãy đến giờ, cô đặc biệt để ý đến Lưu Vũ, cái người vừa được chuyển đến lúc sáng nay. Nghe thấy lời đề nghị thốt ra từ Châu Kha Vũ, cô không khỏi khẩn trương, cả người đang ngồi cũng đứng phắt dậy giương cao đầu hướng mắt nhìn theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang dần khuất sau cánh cửa văn phòng. Còn Trương Hân Nghiêu vẫn còn đang ngồi ngơ ra đấy, vẫn chưa tiếp thu được loạt hành động lạ lùng của Châu Kha Vũ kể từ lúc anh đưa cho Lưu Vũ viên kẹo.

Chả lẽ thầy Châu giận dỗi vì không được cho kẹo à?

Lớn từng này rồi mà vẫn mê kẹo dâu giống mình. Nhưng cũng không đúng nha, kẹo thì cũng đã ăn rồi, người cũng bị dẫn đi nốt, còn giận gì nữa mà lúc ra cửa còn quay sang trao cho anh ánh mắt như muốn giết người kia cơ chứ. Thôi vậy, lần sau sẽ kéo thêm thầy Châu vào "Hội thủ tiêu đồ ăn vặt của học sinh". Không thể để học sinh nó ghim mỗi mình được, càng đông càng vui mà hihi. Nghĩ một hồi, Trương Hân Nghiêu vẫn không có chút nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, chỉ chậc chậc mấy cái rồi lại đứng dậy đi ra sân trường chuẩn bị tiết dạy tiếp theo, để lại một người từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu nhìn ra cánh cửa văn phòng không rời mắt.

.

Phía bên này, hai người thầy một cao một thấp đi dọc qua dãy hành lang, thu hút ánh nhìn của không ít học sinh nam lẫn nữ. Cả đám đều bâu vào cánh cửa chính hoặc cửa sổ của phòng học mà lén nhìn ra ngoài, nơi có hai đại soái ca vừa cùng bước qua. Một người thân cao 1m90 vô cùng quen thuộc với học sinh ở đây, dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng khiến bao nữ sinh đổ rạp. Một người thì có chiều cao khá khiêm tốn, hoặc có lẽ vì đi bên cạnh Châu Kha Vũ nên mới thấy sự chênh lệch hút mắt này. Khuôn mặt người nhỏ hơn vô cùng thanh tú, làn da trắng sứ càng tôn lên ngũ quan tinh xảo, mấy nữ sinh gào thét thì thôi không cần bàn đến, ngay cả nam sinh nhìn thấy còn có chút rung động. Một vài bạn nam còn ngơ ngác mà dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đã rời đi được một đoạn.

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ