"Thầy vừa bảo gì cơ? Bị thương á? Là ai?"
Châu Kha Vũ đến tập tài liệu cũng không kịp cất đi, chỉ vừa vặn nhét vào tay Trương Hân Nghiêu đang rãnh rỗi, một đường chạy thẳng đến phòng y tế.
"Cạch."
"Tiểu Vũ- à không lão Lưu- không phải, không phải, Lưu Vũ...thầy Lưu."
Châu Kha Vũ vừa mở cánh cửa, quen mồm quen miệng mà gọi nhau thân mật một câu, không ngờ đến bên cạnh còn có người khác.
Châu Kha Vũ chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề, khẽ gật đầu chào một câu: "Cô Triệu, sao lại ở đây?"
Triệu Liên một bên đang rót một ly nước hộ Lưu Vũ, vừa quay lại liền thấy dáng vẻ xộc xệch kia của Châu Kha Vũ, cũng là dáng vẻ lần đầu mà cô thấy được từ người kia: "Tôi là người đưa thầy Lưu vào đây mà." Đoạn, cô quay sang đưa ly nước cho người đang ngồi trên giường bệnh.
Giọng cô dịu dàng trầm ổn: "Vậy tôi đi đây, thầy Châu cứ vào đi, đứng đấy làm gì?" Đoạn cô cúi người chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng y tế thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ thong thả bước đến bên cạnh Lưu Vũ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Mồ hôi trên trán vì lúc nãy chạy vội mà chảy xuống phần tóc mai, để lại một phần tóc ướt sũng.
Châu Kha Vũ khẽ động vào một bên mắt cá chân đã được băng bó, xoa xoa nhẹ: "Anh làm sao lại thành như này rồi, lúc sáng gặp nhau vẫn bình thường mà."
Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ giọng đáp: "Anh hơi bất cẩn thôi, không nghiêm trọng gì mấy."
Châu Kha Vũ tiếp tục: "Là chuẩn bị cho Hội thao à? Em thấy anh đăng kí thi chạy tiếp sức."
Lưu Vũ: "Ừm."
Đoạn, Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tỏ vẻ như cún con, khẽ hỏi một câu nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là Lưu Vũ vừa bắt nạt hắn: "Có đau không?"
Lưu Vũ nghe thế, tâm can cũng mềm nhũn. Anh vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Châu Kha Vũ, dịu dàng đều hết vào lời đáp kia: "Đau."
Một phát xuyên tim, Châu Kha Vũ như gục tại chỗ. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đủ nghị lực mà nói với anh một câu: "Vậy tối nay em nấu cái gì ngon ngon cho anh."
Lưu Vũ: "Ừm. Cảm ơn em."
Tính ra từ hôm Châu Kha Vũ ngỏ lời công khai trước mấy thầy cô trong văn phòng đến nay đã được 3 tuần rồi, còn Lưu Vũ chuyển đến sống chung với hắn cũng trôi qua vỏn vẹn 2 tuần, 1 tuần trước đó phải thu dọn đồ đạc. Bấy giờ, nếu không tính học sinh trong trường thì thầy cô đang giảng dạy trực tiếp tại đây đều đoán ra được mối quan hệ thân mật của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp.
Cả Triệu Liên và Cam Vọng Tinh cũng không phải không nhận thức được điều này, đương nhiên cũng thấy khó mà lui.
.
"Để em rửa bát."
Châu Kha Vũ một bên dọn chén đũa trên bàn, một bên giơ tay ngăn cho Lưu Vũ tiến vào trong căn bếp. Dù gì cũng đang bị thương, đi lại còn khó khăn huống chi phải dọn dẹp, vì thế mà bây giờ Lưu Vũ cũng được xem như công chúa rồi, ngay cả bát dơ cũng không cho anh động vào. Đành ngậm ngùi được Châu Kha Vũ dìu ra sofa ở phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Serendipity
RomanceThứ được gọi là duyên phận Không vấn vương thì dù có trăm phương ngàn kế cũng cũng không thành Chỉ cần được định đoạt, thì có chạy đâu cũng không tránh được Couple chính: Bạo Phong Châu Vũ Giáo viên ngoại ngữ🐠x Giáo viên toán🐟