[11]

349 46 3
                                    

6 giờ 30 sáng

Lưu Vũ khẽ trở mình trên tấm nệm ấm áp còn thoang thoảng hương hoa nhài, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vào khe hở bên trong góc phòng, để lại trên mặt bàn mấy tia nắng li ti đang cùng nhau nhảy múa.

Anh hé mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt anh chợt bừng tỉnh vào khoảng khắc cả thân trên bị kéo ngược xuống dưới, nằm yên vị ở chỗ cũ bấy giờ còn được lót sẵn một cánh tay săn chắc. Phần eo bị một cánh tay ghìm lại khiến anh không thể xoay người, song lúc sau đã nhận ra được người kia là ai dựa vào hương bạc hà mà phần tóc mái đang dụi vào hõm cổ của mình.

Lưu Vũ khẽ mở lời: "Sao em lại ngủ ở đây?"

"..."

Thoáng thấy người kia lười đáp, anh cũng không tra hỏi, chỉ lặng lẽ nằm yên bên cạnh mặc cho Châu Kha Vũ ôm chặt vào lòng. Được một lúc, cuối cùng hắn cũng mở miệng mà hỏi khe khẽ Lưu Vũ: "Sao anh dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà."

Lưu Vũ đang nằm nghiêng cùng một phía với Châu Kha Vũ, rãnh rỗi mà vân vê mấy đốt ngón tay thon dài kia của hắn, cũng không phàn nàn câu nào về cái tính gắt ngủ kia của Châu Kha Vũ: "Anh quen rồi. Nhưng mà hôm nay tính ra giờ này là anh ngủ hơi sâu rồi, bình thường vẫn sớm hơn cơ."

Nghĩ ngợi một lúc, như nhận ra điều gì đó, Lưu Vũ khẽ xoay người lại, bấy giờ lực tay của Châu Kha Vũ đã nhẹ hẳn, chỉ đặt tay lên eo của anh. Lưu Vũ gặng hỏi: "Nếu dậy rồi thì trả lời anh, sao tối qua lại ngủ ở đây rồi?"

Châu Kha Vũ một tay đưa đến xoa xoa phần tóc mái có phần dài phủ mắt của anh, nhẹ nhàng vén qua một bên, khẽ vươn cổ lên mà hôn nhẹ một cái lên phần trán trắng nõn còn lưu lại mùi sữa tắm tối qua: "Em mới vào đây lúc nãy thôi à, tối qua vẫn ngủ trong phòng em cơ."

Nói rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Lưu Vũ. Hắn hôn từ trán đến chóp mũi, đặt đôi môi mỏng quyến rủ lên hai mi mắt, hôn khẽ. Tiếp đến là hôn lên hai bên má sữa mà mình đã nuôi nấng được nửa tháng nay rồi, thời gian trước Lưu Vũ rất gầy, ngay cả má mochi cũng biến mất, hai tuần này ngày nào cũng bón sữa cho anh nên mới có thành quả như hôm nay, thật là trông yêu quá đi mà - Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Lưu Vũ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, miết lại. Hai đôi mắt thoáng chốc nhìn nhau, Châu Kha Vũ tiến lại gần lần nữa, hôn nhẹ lên môi anh. Cả người Lưu Vũ như mềm nhũn mà đáp lại, tuy vậy Châu Kha Vũ không có tiến vào mà chỉ day day viên châu trên đôi môi đầy đặn có màu hồng nhạt của Lưu Vũ.

"Vậy sao lại qua đây? Em gặp ác mộng à?" Lưu Vũ khẽ khàng hỏi đến.

Tại sao hắn lại qua đây, ai nhìn vào cũng biết tâm tư của Châu Kha Vũ là như nào mà. Duy chỉ có Lưu Vũ lại tự vẽ đường cho em người yêu chạy thoát, không cần mất công phải viện lý do này nọ nữa vì Lưu Vũ đã đưa ra một cái vô cùng hợp lí rồi. Nhưng dù vậy, Châu Kha Vũ suýt chút nữa lại nói ra lời trong lòng rồi, không phải là tận sáng mới mò vào phòng của anh, mà tối qua sau khi hôn anh một cái liền không nỡ rời khỏi mà chỉ về phòng mình lấy cái gối để sang đây nằm ngủ nhờ lại thôi. Châu Kha Vũ liền lanh lảu theo đúng ý anh mà đáp lại: "Ừm ~ ác mộng đáng sợ lắm, có con ma kia cứ đuổi theo em thôi, em lại sợ ma chết đi được, có anh bảo vệ em mới ngủ ngon lành được đó...nên là..."

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ