Châu Kha Vũ từng mường tượng ra hàng trăm khung cảnh, hàng nghìn khoảng khắc tình cờ hay cố ý vào thời điểm cả hai gặp lại nhau, duy chỉ có duy nhất một điều rằng hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại Lưu Vũ tại đây, ngôi trường mà hắn đang theo dạy, vả lại anh còn là giáo viên vừa mới chuyển đến. Một tràng câu hỏi ập đến đại não khiến thâm tâm Châu Kha Vũ không ngừng nhộn nhịp.
Anh dạo này sống thế nào?
Có tốt không?
Có còn nhớ đến hắn không?
Hắn thì vẫn chưa bao giờ quên anh được.
Với cả...anh đối với hắn có còn tình cảm gì không?
Mấy câu hỏi vừa dâng lên tới cuống họng, ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong, Lưu Vũ đang nhìn hắn. Biểu cảm cứng ngắc hiện hữu trên khuôn mặt anh khiến Châu Kha Vũ đoán được nguyên nhân phần nào. Không ngờ lẫn trốn hắn xa như thế, lâu như thế, cuối cùng cả hai lại vô tình chạm mặt ở đây. Lưu Vũ chuyên nghiệp quản lý lại cảm xúc, bước chân đi đến cúi chào tất cả giáo viên đang hiện hữu tại đây, đương nhiên có cả Châu Kha Vũ.
Khoảng khắc anh tiến dần đến bắt tay với người đang đứng ngay bên cạnh mình, lồng ngực Châu Kha Vũ bắt đầu sục sôi, bên ngực trái bắt đầu không nghe lời mà đập nhanh liên tục, giống như giáo viên thể dục vừa ép hắn chạy 10 vòng quanh sân trường, tay chân hắn bắt đầu cứng đơ, biểu cảm gương mặt anh tuấn cũng chỉ máy móc mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt.
Anh bước lại gần hắn, vươn bàn tay đầy vết chai sạn, thô ráp ra trước, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tay giáo viên còn có thể có vết chai dày như này sao, trông giống như mấy bác nông dân ra đồng ở mấy vùng quê hẻo lánh. Anh cúi người, mái tóc nâu mềm theo lực hút mà rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt, hương hoa trên chiếc sơ mi theo làn gió nhẹ tỏa ra xung quanh căn phòng, đặc biệt men theo hướng gió đến gần Châu Kha Vũ, hắn cũng theo đó hít nhẹ vào một hơi, mái tóc hơi rối của hắn cũng đung đưa vài sợi trước trán, vẫn là mùi hương ngày xưa Lưu Vũ hay dùng. Châu Kha Vũ ngầm khẳng định.
Châu Kha Vũ theo phép lịch sự, tạm gạt quá khứ sang một bên, cũng để cho không khí không trở nên quá gượng gạo mà đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp vẫn đang giơ lên đợi hắn, khẽ siết chặt. Gương mặt anh tuấn lúc này hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Thầy Lưu, lần đầu gặp mặt. Tôi là Châu Kha Vũ, Vũ trong vũ trụ."
Câu này là câu chào đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cũng là lời giới thiệu đầu tiên khi cả hai lần đầu gặp nhau, hắn đã từng nói với anh như thế.
Lưu Vũ nương theo cũng đáp lại một câu khách sáo, khóe môi nở một nụ cười tươi: "Thầy Châu, lần đầu gặp mặt. Trùng hợp, chữ *Vũ trong tên của tôi cũng là *Vũ trong vũ trụ."
.
Chuông báo vang lên "Đíng đong~~"
"Tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người tạm gác công việc lại, mau đi ăn cơm nào."
Thầy Chủ nhiệm từ bên ngoài mở nhẹ cánh cửa văn phòng, từ từ bước vào. Ánh mắt chợt hướng về phía Lưu Vũ, thầy chỉ cười cười rồi gật nhẹ, Lưu Vũ cũng hiểu ý mà đáp lại với một cái gật đầu tiêu chuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Serendipity
RomanceThứ được gọi là duyên phận Không vấn vương thì dù có trăm phương ngàn kế cũng cũng không thành Chỉ cần được định đoạt, thì có chạy đâu cũng không tránh được Couple chính: Bạo Phong Châu Vũ Giáo viên ngoại ngữ🐠x Giáo viên toán🐟