[2]

388 60 14
                                    

Một tháng sau khi chia tay.

Châu Kha Vũ không nhớ được rằng bản thân đã gửi đi biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi cho Lưu Vũ, nhưng chẳng có lời hồi âm nào cả, Lưu Vũ cứ như biến mất khỏi cuộc sống của hắn vậy. Anh rời đi, rời xa khỏi hắn mà không có lấy một lý do, không có lấy một lời giải thích nào cho cuộc tình hai năm hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị, thế mà không ai ngờ rằng nó sẽ kết thúc như thế này cả.

Hắn đến trước cửa nhà anh, là nhà cũ mới đúng, bởi anh đã dọn đi khỏi đây từ lúc nào rồi, có khi anh ấy đã lên kế hoạch đá hắn từ lâu rồi ấy chứ. Châu Kha Vũ tự giễu.

Hắn theo lối mòn đi đến thư viện, theo thói quen đưa thẻ cho bạn học kiểm tra, trên màn hình hiển thị lịch sử mượn sách của hắn từ khi nào đã sang đến trang thứ 5 rồi, Châu Kha Vũ ngơ ngác một hồi mới phát hiện, Lưu Vũ cùng hắn tự học ở đây không biết từ khi nào, những lần hẹn hò của cả hai toàn là ở thư viện. Một nụ cười chua xót hiện lên khóe môi của chàng trai si tình.

Ba tháng sau khi chia tay.

Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ người quen, người kia đầu dây nói rằng đã trông thấy Lưu Vũ ở gần ga tàu điện ngầm hôm nay, trên tay còn xách theo hành lý. Hắn không nghe được dòng nào tiếp theo sau hai chữ Lưu Vũ được truyền đến bên tai, lập tức vơ đại một chiếc áo khoác, kéo theo đôi giày đạp gót phi nhanh ra cửa.

Trông thấy anh rồi, hắn không màng đến ánh mắt của bất cứ ai, điên cuồng lao đến nắm lấy bàn tay, khao khát chạm vào khuôn mặt mà hắn vẫn luôn thầm mong nhớ. Nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng kèm theo câu nói như xát muối vào tâm can đang sục sôi đau đớn của Châu Kha Vũ.

Anh chán em rồi, buông tay anh ra đi.

Anh máu lạnh thật đấy.

Châu Kha Vũ để lại một câu nói rồi buông cánh tay đang bị hắn bấu chặt. Hai chân lùi về sau mấy bước, dứt khoát đi thẳng một đường, một cái quay đầu cũng chẳng ngoảnh lại. Hắn không muốn Lưu Vũ trông thấy bộ dạng lấm lem nước mắt của hắn phơi bày ra trước mặt, không muốn ngay cả lớp phòng ngự cuối cùng lại bị một câu nói lạnh lùng kia đập vỡ mất, càng không muốn chấp nhận rằng cả hai đã kết thúc rồi.

Hai tháng sau đó, mọi người thường đùa nhau hôm nay Châu Kha Vũ đang lê thê ở đâu.

Quán rượu? Hay một chiếc ghế tựa nào đó để hắn ngả lưng khi say khướt trước khi vào tiết học. Bạn bè xung quanh từ vui vẻ chấp nhận lời mời làm bạn nhậu của hắn, đến khi thấy hắn là bỏ chạy, quá trình này kéo dài một quãng thời gian khá lâu. Dáng vẻ anh tuấn soái khí giờ đây chẳng có gì được để vào mắt ngoại từ mấy chai rượu hay lon bia trước mặt.

Oscar cùng Trương Gia Nguyên cũng chỉ biết nhìn bất lực mà chẳng khuyên được.

Hồi lâu, sau khi có kết quả học tập kì đầu, ai nấy đều không có vẻ gì là ngạc nhiên sau khi nhìn thấy bảng điểm nát bét của Châu Kha Vũ bị giảng viên đập mạnh xuống bàn, dáng vẻ vô cùng tức giận. Mà cũng phải thôi, một sinh viên 3 tốt, là gương mặt tiêu biểu của trường giờ đây thành tích lại đứng bét lớp, cộng thêm cái thái độ bất cần kia nữa, thầy cô không tức thì mới là chuyện lạ.

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ