[14]

341 46 4
                                    

"Kha Vũ, nhà hết hành tây rồi. Anh ra ngoài mua một chút đây."

Châu Kha Vũ đang loay hoay với đồng đồ rau củ trên bếp, lúc nãy giở đồ ra mới biết là hôm qua hắn quên mua hành tây mất rồi. Vốn dĩ cũng không cần lắm nhưng trong tủ lạnh vẫn còn một thịt bò, Lưu Vũ lại muốn trổ tài một chút làm món bò xào hành tây cho Châu Kha Vũ, không đợi một khắc liền nhanh chóng đi vào phòng khoác một chiếc áo Măng-tô rồi mang giày mở cửa ra cửa hàng tiện lợi.

Châu Kha Vũ đang bận bịu trong bếp cũng chỉ kịp nhắn lại một câu cho Lưu Vũ trước khi anh khuất sau tiếng ting ting khóa cửa từ phòng khách: "Anh đi ra ngoài cẩn thận nhé. Dạo này nhiều..."

Tiếng cửa đột ngột khép lại làm cho Lưu Vũ không kịp nghe được hết câu nói kia của Châu Kha Vũ, không biết là em ấy định nhắc nhở gì anh nữa. Lưu Vũ cũng chỉ đành kéo khẩu trang lên che gần hết khuôn mặt mà đi xuống khu chung cư đắt đỏ, một thân đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của Châu Kha Vũ, ấy thế mà hôm nay trên trường ngoại trừ Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung và Triệu Liên nhớ đến thì hầu như không có ai nhắc đến cho lắm, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không có động tĩnh gì. Chã lẽ mọi người không biết hôm nay là sinh nhật em ấy à? Nhưng chẳng phải Châu Kha Vũ đã dạy ở đây 3 năm rồi sao, nếu như tất cả đều không biết thì cũng không đúng lắm, vì ba người kia đều biết mà. Vậy thì tại sao nhỉ? Lưu Vũ nhớ đến kỉ niệm 4 năm từng giảng dạy ở trường cũ, không nói đến anh thì tất cả sinh nhật của giáo viên ở đấy đều được các thầy cô dù không tổ chức thì cũng gửi đến những lời chúc tốt đẹp, không phải là không quan tâm như hôm nay. Một loạt suy nghĩ ập đến khiến Lưu Vũ không để ý mà đã đi đến cửa hàng tiện lợi từ lúc nào không hay, anh nhanh chóng vào mua hai túi hành tây rồi đi ra quầy thanh toán, còn không quên mua thêm mấy lon bia để chuẩn bị cho bữa ăn chốc nữa có khách đến nhà.

Băng qua một đoạn đường khá vắng người bấy giờ lại không có điện đường, Lưu Vũ có chút rùng mình khi một luồng gió khẽ sượt qua người anh, đèn báo sửa gần hai hôm rồi nhưng vẫn chưa có ai đến thay cả, vì vậy mà mấy hôm nay đi qua đoạn này đều khiến anh có chút không tự chủ mà run lên đôi chút.

.

Bỗng có tiếng bước chân vọng lại từ đằng sau đang ngày tiến đến càng một gần hơn khiến trong lòng Lưu Vũ chợt dấy lên một nỗi sợ vô hình. Anh luồn tay vào túi áo mở khóa màn hình điện thoại, từ từ lấy ra khỏi túi rồi nhập đi một dòng tin nhắn được để cử ở mục nhắn tin gửi đến Châu Kha Vũ. Lưu Vũ thậm chí còn chẳng dám nhập từng từ từng từ một nữa, trong lòng anh chỉ mong sao Châu Kha Vũ đọc được tin nhắn mà anh vừa gửi tới. Mặc dù an ninh ở xung quanh khu chung cư này rất tốt, nhưng hiện tại Lưu Vũ vẫn chưa đi vào khu có camera an ninh, mà bên anh lại đang mất đèn thế này, Lưu Vũ dù không sợ ma nhưng anh lại sợ cướp vặt. Lúc nãy Châu Kha Vũ muốn nói gì với anh ấy nhỉ, là mấy tên cướp vặt lợi dụng chỗ tối đèn này đúng không ?

Càng nghĩ lại càng sợ, vẫn còn một chút nữa mới vào được khu chung cư. Lưu Vũ cố gắng giữ bình tĩnh một chút, cố gắng để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Không phải không phải, phải cố gắng trông bản thân nghèo kiết xác mới đúng, như thế thì cái tên đằng sau mới bỏ qua cho anh. Nhưng mà...khu anh đang tiến vào là khu chung cư đắt đỏ ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh hoa lệ cơ mà, có tên ngu mới buông tha cho anh, nghĩ đến đây Lưu Vũ liền cảm thấy hai chân mềm nhũn cả ra. Sau đó, như nhờ vào nhãn quang thần kì nào đấy mà Lưu Vũ dốc hết tốc lực mà phi thẳng vào nơi có thân ảnh đang nhễ nhại mồ hôi cũng đang lao về phía của anh bằng tất cả sức lực, là Châu Kha Vũ.

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ