"Kha Vũ, em có điện thoại này."
Lưu Vũ vừa từ phòng tắm trở ra, trên vai vẫn còn đang vắt ngang chiếc khăn tắm ở cổ mà định đi vào phòng. Châu Kha Vũ vẫn còn đang tắm bên trong, điện thoại đương nhiên sẽ bỏ ở ngoài. Anh đi ngang qua chiếc ghế sofa để tìm chai nước, vô tình nghe được điện thoại của Châu Kha Vũ đang có người gọi đến, nhìn thấy hàng chữ hiện lên màn hình điện thoại, tim anh khẽ đánh thịch một cái rồi cầm máy đi về phía cánh cửa kia, khẽ gõ vào trong mấy tiếng.
Châu Kha Vũ vừa mở cửa, liền thấy sắc mặt của Lưu Vũ hơi căng thẳng khi đưa điện thoại cho mình, hắn khẽ hỏi anh: "Ai gọi cho em thế?" Lưu Vũ có hơi chút ậm ừ nhưng ngay sau đó liền đáp lời: "Là mẹ em."
Châu Kha Vũ dường như hiểu được nỗi lo của Lưu Vũ, đặc biệt là anh vẫn còn để ý chuyện hai người chia tay lúc trước, nên thường hay tỏ ra e dè trước những cuộc gọi của mẹ Châu. Đây không phải lần đầu Lưu Vũ thấy mẹ Châu gọi đến, cũng không phải lần đầu anh gọi hắn để đưa điện thoại, nhưng mặc nhiên anh vẫn chưa từng có lời đáp nào khi Châu Kha Vũ nói chuyện điện thoại với mẹ, cứ như trong ngôi nhà này chỉ có một mình Châu Kha Vũ đang tồn tại vậy. Hắn hiểu được anh, nên cũng không hề tỏ ra ép buộc hay trêu đùa về việc này, cố gắng đợi anh ấy thêm một chút vậy, là câu nói mà Châu Kha Vũ vẫn thường hay tự nhủ.
Sau khi đưa điện thoại, khoảng khắc Châu Kha Vũ tưởng chừng như Lưu Vũ đã trở về phòng, hắn bèn xoay người đi vào trong, bất chợt vạt áo thun trên người liền bị kéo lại một chút, người kia như tỏ vẻ muốn cùng nhau đi vào, Châu Kha Vũ liền khẽ cười dịu dàng mà đồng thuận.
Thật ra Lưu Vũ vẫn có chút sợ. Không phải sợ vì cho rằng dì Châu sẽ cay nghiệt với anh, không phải sợ gia đình Châu Kha Vũ không chấp nhận mình, những chuyện đấy Lưu Vũ đã nghĩ đến hàng trăm lần rồi. Anh càng nghĩ càng sợ, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ trở nên khó xử giữa hai bên, vì anh. Vậy nên những lần trước, khi Châu Kha Vũ nghe điện thoại từ gia đình, anh tuyệt nhiên không dám hé nửa lời, vì không muốn họ biết rằng Châu Kha Vũ đang cùng anh sống chung trong một căn nhà, nói đúng hơn là để họ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Nhưng có mấy lần Lưu Vũ tưởng chừng như quan sát được, mỗi lần dì Châu nhắc đến chuyện hẹn hò, Châu Kha Vũ liền quay sang nhìn anh, giương đôi mắt long lanh như cún con có chút mong chờ, rồi lại ôm thất vọng vì mấy cái lắc đầu của anh, càng nghĩ anh lại càng thấy mình hèn mọn. Em ấy dũng cảm tiến tới bên cạnh để sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của mình,ấy thế mà bản thân lại để em ấy đợi mình lâu như vậy. Thế nên lần này Lưu Vũ muốn thử dũng cảm cùng Châu Kha Vũ đối mặt một lần, dù kết quả có ra sao đi nữa.
"Mẹ à, con đây." Châu Kha Vũ ấn nút bắt máy rồi trả lời sau lần hồi chuông thứ hai vang lên.
"Tiểu Kha, sao dạo này không thấy con gọi về nhà thế?" Đầu dây bên kia truyền tới một âm giọng dịu dàng có phần trầm ổn. Lưu Vũ từng thầm đánh giá qua, giọng nói của Châu Kha Vũ giống y hệt với dì Châu, nói như nào nhỉ, quyến rũ.
Đúng vậy, vô cùng quyến rũ. Lần đầu Lưu Vũ cảm nắng Châu Kha Vũ cũng bởi vì giọng nói ấm áp kia muốn đưa cho anh một chai nước lạnh, khi anh vừa ngã khụy trong khuôn viên trường vì làm việc quá sức. Thời điểm ấy ba mẹ của Lưu Vũ vừa mất cách đó không lâu, Lưu Vũ cũng bắt đầu lao vào vòng xoáy làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi quanh trường, làm nhân viên giao hàng được một khoảng thời gian, có nhiều lúc anh còn phụ giúp các cô ở căn tin nếu hôm đấy thiếu nhân sự. Càng nhớ lại càng cảm thấy hoài niệm, dù mới trải qua mấy năm nhưng cảm giác tựa như cả đời người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Serendipity
RomansaThứ được gọi là duyên phận Không vấn vương thì dù có trăm phương ngàn kế cũng cũng không thành Chỉ cần được định đoạt, thì có chạy đâu cũng không tránh được Couple chính: Bạo Phong Châu Vũ Giáo viên ngoại ngữ🐠x Giáo viên toán🐟