[9]

371 50 14
                                    

Châu Kha Vũ mơ hồ thức dậy trong một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Đồng hồ điểm 6h30 sáng, hắn mở mắt, ngồi dậy thẩn thờ một lúc lâu, không ngờ lại dậy sớm hơn hôm qua tận nửa tiếng. Châu Kha Vũ mệt mỏi lê đôi chân thon dài xuống giường, tay vẫn còn đang dụi dụi mắt, đi vào nhà vệ sinh vẫn không quên tắt đi tiếng chuông báo thức chốc nữa lại vang lên khắp phòng.

Hắn nhìn mình trong gương hồi lâu sau khi lau mặt sạch sẽ, lại bất ngờ đưa tay lên vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo. Bây giờ nghĩ lại Châu Kha Vũ vẫn không cách nào tin được, ấy vậy mà Lưu Vũ đã đồng ý yêu lại từ đầu cùng hắn rồi, càng nghĩ càng thấy giống một giấc mơ hơn là hiện thực.

Lần này, sẽ không giống lần trước nữa.

Châu Kha Vũ thầm khẳng định một câu.

7 giờ sáng.

Châu Kha Vũ đặt chân đến cổng trường, hắn thầm nghĩ hôm nay lại đến sớm nữa rồi, không biết anh ấy đã đến chưa...mong chờ để được gặp anh ấy sớm một chút, dù cả hai chỉ vừa tạm biệt nhau cách đây tầm 8 tiếng, cùng nhau đi dạo sau khi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi. Anh lấy một cốc mì kèm một lon coca cùng một hộp đá, còn hắn thì hai cái sanwich cùng với một chai nước có ga, đã lâu rồi kể từ lúc còn học Đại học họ mới ăn một bữa đơn giản như này.

Ánh nhìn dán lên thân ảnh quen thuộc của người mình thương, Châu Kha Vũ không đợi được lon ton chạy đến. Vẫn là chiếc ghế sờn cũ đó, vẫn là thân ảnh nhỏ nhắn mà hắn đặt trong lòng, vẫn là dáng ngủ có phần cồng kềnh của người nọ, nhưng Châu Kha Vũ không cách nào biết được anh đã giữ thói quen vừa đến trường đã sang đây ngủ từ khi nào, chẳng lẽ tối qua anh ngủ không ngon à? Còn cả hôm qua nữa...

Châu Kha Vũ tiến lại gần anh vô cùng nhẹ nhàng, đủ để người kia không bị tỉnh giấc. Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, không cần phải ngồi đối diện cách một khoảng như hôm qua nữa, vì bây giờ anh là người yêu của Châu Kha Vũ rồi còn gì. Ngắm Lưu Vũ một hồi, hắn dần cảm thấy nếu để lâu chắc cổ của anh lát nữa thức dậy sẽ không động được mất, bèn lợi dụng điểm này mà đỡ đầu anh tựa vào vai mình, dù gì như này vẫn dễ chịu hơn, hắn cũng cảm thấy vui hơn.

Bàn tay không yên phận tìm đến nắm lấy, đan xen mấy ngón tay lại vào nhau cùng đặt lên đùi mình. Cảm giác được tay Lưu Vũ khẽ siết lại, Châu Kha Vũ liền mở lời hỏi anh một câu:

"Sao anh biết là em?" Đoạn hắn quay sang, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Anh biết là em, dù sao trước giờ cũng chẳng có ai dám lại ngồi cạnh lúc anh ngủ ở đây cả." Lưu Vũ khẽ đáp lời.

Châu Kha Vũ khẽ xoay người tựa đầu lên tóc anh, nói nhỏ: "Vậy mà hôm qua còn có người đưa nón cho anh đấy."

Lưu Vũ dần mở mắt: "Anh cũng không biết nó ở trên đầu từ lúc nào, chỉ là Cam Vọng Tinh có lẽ chỉ thuận tay thôi. Cậu Cam Vọng Tinh đấy-."

Lời nói vẫn chưa thốt hết câu, Lưu Vũ đã cảm nhận được cánh môi mình bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của Châu Kha Vũ. Không cần nghĩ cũng đoán được em ấy đang không vui vì mình nhắc đến người kia, vì thế cũng nương theo mà đáp lại. Đến khi Châu Kha Vũ tách khỏi nụ hôn đầu tiên trong ngày, hắn đưa mắt sang nhìn chằm chằm Lưu Vũ, anh cũng dần cảm giác được lúc này hắn đang cảm thấy thế nào, là ghen.

[BFZY] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ