Editor: Rain
Beta-er: Ngọc + LinhKhi chị Vương chạy đến, Phó Điềm Điềm đang chuẩn bị đi giám sát A Bạch học tập.
Lúc này A Bạch đang ngồi trong thư phòng, bày trên bàn là một quyển ghép vần dành cho thiếu nhi, giáo viên nỗ lực dạy hắn phát âm.
"A." Giáo viên mở miệng nói lớn: "Mở miệng đọc theo cô nào, a!"
A Bạch liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt kia dường như có chút không kiên nhẫn.
Giáo viên không ngừng cố gắng nhưng đáng tiếc là A Bạch lại không chịu phối hợp, trước sau đều không chịu mở miệng. Nhác thấy Phó Điềm Điềm đi vào, a Bạch lập tức đứng dậy nhào tới cô: "Điềm Điềm."
Phó Điềm Điềm bị hắn ôm chặt, xụ mặt thoát khỏi vòng tay đó nói: "A Bạch, anh không nghiêm túc học."
A Bạch nắm lấy tay cô.
"A." Phó Điềm Điềm thì thầm.
"A." A Bạch đọc theo.
"Không phải anh cũng làm được sao?" Phó Điềm Điềm đi qua cầm lấy quyển ghép vần thiếu nhi kia lên, bắt đầu đọc chữ cái thứ nhất: "A".
A Bạch ngoan ngoãn đáp lại: "A."
"O." Thấy A Bạch vẫn đang nhìn cô, Phó Điềm Điềm lặp lại: "Mở miệng ra giống em này, O."
A Bạch mím môi, mở miệng ra: "O."
"Đúng vậy, là như vậy đấy, O."
"O."
Tiểu Lâm đứng ở ngoài cửa nói với chị Vương vừa chạy đến: "Chị Điềm Điềm đúng là ngốc mà, A Bạch lại càng ngốc hơn."
Tưởng tượng đến bộ dáng đại soái ca A Bạch cầm quyển ghép vần như vậy, nửa đêm cũng có thể khiến cho Tiểu Lâm cười tỉnh.
Đúng lúc bảo mẫu bưng mâm đựng trái cây đi ngang qua bọn họ, trong miệng còn lẩm bẩm: "A, đọc a a a to nữa lên đi. O, há miệng ra, OOO..."
Chị Vương: "..."
Phó Điềm Điềm vẫn còn đang tiếp tục. "I... Ừm, miệng phải mở ra như vậy đấy, đầu lưỡi thì chống lên làm răng, I."
Sợ A Bạch không hiểu, Phó Điền Điềm nhả đầu lưỡi ra, giật giật: "Đây là đầu lưỡi."
Đầu lưỡi Phó Điềm Điềm hồng hồng, động tác le lưỡi vô cùng nghịch ngợm, đôi mắt A Bạch đen nhánh nhìn cô, cũng nhả đầu lười làm theo.
Đầu lưỡi A Bạch cũng hồng hồng như sắc môi hắn vậy, hơn nữa ánh mắt hắn lại vô cùng quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ngay cả Phó Điềm Điềm nhìn rất nhiều soái ca trong giới giải trí rồi cũng thường xuyên không nhịn được mà rung động.
Phó Điềm Điềm khụ khụ, ổn định tâm thần, "Chúng ta tiếp tục đọc, i."
A Bạch: "I."
"A Bạch của chúng ta thật lợi hại."
Chị Vương ở bên ngoài nghe một lúc liền không nghe nổi nữa bèn bảo: "Phó Điềm Điềm, em ra đây cho chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt được lão đại mất trí nhớ
RomansaTác Giả: Mộc Nhĩ Khai Hoa Editor: Hóng Gió Team Raw: Tấn Giang Convert: wikidich + boss Số chương: 62c + 5 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn |17/3/2020| ----------------- Một ngày nào đó, khi cơ thể đã dần hồi phục hoàn chỉnh, Thẩm Thời Khanh cầm bốn từ...