Chap 53

200 3 0
                                    

Editor: Yuki
Beta-er: My

Đêm xuống, Thẩm Thời Khanh tới khuya mới trở về.

"Hôm nay bận lắm sao?" Phó Điềm Điềm đợi ở cửa, nghênh đón anh. "Chút việc vặt mà thôi". Thẩm Thời Khanh hời hợt nói, ngữ khí mang phần mỏi mệt.

Phó Điềm Điềm vốn không hiểu rõ sự tình ở công ty, bèn hỏi: "Chỗ này không tiện sao, hay anh muốn chuyển về nước L?". Lại suy nghĩ thêm chút, nói thêm: "Em... em có thể đi cùng anh".

Thẩm Thời Khanh khẽ mỉm cười, cúi đầu dán sát trán mình lên trán của Phó Điềm Điềm: "Sau tết có muốn đi nhà ngoại với anh không, bọn họ đều rất tốt, anh còn có một đứa em gái là fan của em đấy."

Không biết vì sao Phó Điềm Điềm luôn cảm thấy anh hôm nay có tâm sư, liền đưa tay ôm lấy anh: "Cũng được, ngày tết em cũng không biết nên đi đâu, chỉ là... chắc em không thể khiến trưởng bối yêu thích được."

"Không sao, bọn họ đều sẽ yêu mến em thôi."

Hai người tiếp tục đối thoại, thảo luận xem lúc đi liên hoan phim nên mặc lễ phục nào. Ngày liên hoan đã đến rất gần, ngày mai Phó Điềm Điềm phải bay tới nước Y, họp mặt với đạo diễn « Cốt Nhục »

Đây là lần đầu tiên tác phẩm do Phó Điềm Điềm đóng được tham gia liên hoan phim quốc tế, có hưng phấn, cũng có kích động. Một bước này, cô sẽ chính thức bước vào trong thế giới điện ảnh, đồng thời có được vị trí vững chắc trong giới diễn viên.

Ngày mai phải lên máy bay rồi, nên Phó Điềm Điềm đi ngủ từ rất sớm.

"Tại sao lại thích Vinh Viễn Quang đến vậy?". Người đàn ông đứng trước cửa phòng cô nói: "Anh ta thì có gì tốt?".

"Anh ấy có gì không tốt chứ" Phó Điềm Điềm đối diện người kia, cô chỉ cao tới vai hắn, ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với hắn "Anh ấy là ánh nắng, đơn thuần, trong lòng nghĩ gì đều có thể nhìn thấu, tôi thích người như vậy thì đã sao"

Lông mày anh ta nhíu lại, dường như muốn nói cái gì, lại không thể nói ra miệng.

"Hơn nữa, không thích anh ấy chẳng lẽ thích anh?" Phó Điềm Điềm bật thốt lên.

Người kia nghe vậy liền sửng sốt, Phó Điềm Điềm cũng ngây ngẩn cả người, cô nhanh chóng vòng qua hắn, lấy chiều khóa ra mở cửa, đi vào liền lập tức đóng lại.

Khung cảnh từ từ thay đổi.

Lần này, Phó Điềm Điềm xuất hiện trong một căn phòng, uống đến say khướt, nắm chặt cổ áo hắn: "Sao anh phải làm như vậy, đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, anh chơi vui lắm đúng không?"

Cả người cô nằm sấp trên người hắn, hơi thở của cô mang mùi rượu nồng nặc, phả lên trên cổ hắn: "Anh mong muốn cái gì? Tôi thì có gì để anh mong muốn chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh muốn tiền? Muốn mạng? Hay là... anh muốn tôi?"

Từ trong mộng bừng tỉnh, Phó Điềm Điềm mở to mắt, trước mắt chỉ thấy một màu đen kịt. Thẩm Thời Khanh mở đèn áp tường, nghiêng người nhìn cô: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ