Chap 55

228 3 0
                                    

Editor: Tram Anh
Beta-er: My

Buổi lễ liên hoan phim kéo dài trong 14 ngày. Phó Điềm Điềm đã dành gần nửa tháng ở nước Y. Tham gia nghi lễ bế mạc xong, Phó Điềm Điềm cuối cùng cũng có thể về nước.

Fan club đã tổ chức một nhóm fan đến để đón cô ở sân bay. Nhóm Điềm Chanh giơ lightstick màu cam vung vẩy liên tục, cả nhóm rất sung sức.

Phó Điềm Điềm đi ngang qua bọn họ chào một cái. Điềm Chanh lập tức thét chói cả tai, có Điềm Chanh hô: "A Bạch đâu? Dẫn A Bạch lại đây để A Bạch nhìn mẹ vợ nào"

Lại có người hô: "A Bạch chắc chắn đang ở nhà nấu cơm, đợi Điềm Điềm phát sóng trực tiếp"

Có một người vừa nói, mọi người liền lập tức hùa theo

"Muốn Điềm Điềm phát sóng trực tiếp"

"Muốn Điềm Điềm phát sóng trực tiếp, tôi muốn xem A Hắc cùng A Hoàng"

"Ta đợi A Hắc gửi cẩu lương"

"A Hắc là mèo, A Hoàng mới là chó."

......

Nhóm Điềm Chanh mồm năm miệng mười*. Phó Điềm Điềm chào hỏi bọn họ, dặn dò bọn họ nhớ về nhà sớm một chút.

*mồm năm miệng mười: kiểu như ồn ào, không ai nhường ai.

Chị Vương vẫn không biết Phó Điềm Điềm mất trí nhớ thực ra đã nhớ lại mọi việc, liền làm giống như trước đưa cô về nhà của Thẩm Thời Khanh. Quản gia cùng người hầu đi ra giúp Phó Điềm Điềm đem hành lý vào nhà.

Rời đi lâu như vậy, lần đầu tiên Phó Điềm Điềm có một loại cảm giác nhớ nhà. Không phải do khách sạn phục vụ không tốt nhưng ở khách sạn lại không quen thuộc như ở nhà.

Bất quá hình như chủ nhân trong nhà này đã lâu không xuất hiện.

Phó Điềm Điềm ăn chút gì đó đơn giản, sau đó về phòng ngủ.

Ngủ một giấc liền tới tối. Phó Điềm Điềm vừa đi ra khỏi phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của quản gia.

"Vâng. Sau khi trở về chỉ ăn chừng nửa chén cơm, hiện tại đang ngủ ở trong phòng"

"Được, tôi nhất định sẽ chú ý"

"Thiếu gia... Khi nào cậu mới trở về?"

Phó Điềm Điềm đứng đó yên tĩnh, cũng không có phát ra âm thanh. Cho đến khi quản gia nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu lại thấy được Phó Điềm Điềm đứng cách đó không xa.

Quản gia hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng: "Bữa tối đã làm xong. Cô muốn ăn lúc nào cũng được ạ"

Phó Điềm Điềm gật đầu, không làm ông khó xử, đi xuống lầu ăn cơm.

Qua vài ngày như vậy, quản gia cùng người hầu chăm sóc cô rất tốt. Có đôi khi cô cố ý gây khó dễ cho họ, nhưng quản gia vẫn đáp ứng những yêu cầu vô lý của cô với thái độ rất tốt.

Cô vô tình nghe được cuộc gọi của quản gia cùng Thẩm Thời Khanh. Nhưng Thẩm Thời Khanh lại không gọi cho cô dù chỉ là một cuộc điện thoại.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ