Chap 23: Chúng ta kết hôn được không?

333 11 0
                                    

Editor: Luu
Beta-er: Mùn + Linh

Sấm đánh liên tục ba lần mới ngừng lại, Phó Điềm Điềm lập tức chui ra khỏi lồng ngực A Bạch, mặt có chút nóng lên. Có lẽ vì đưa lưng về phía cửa nên cô không biết vừa rồi có bảo mẫu đi qua, nếu không mặt cô có lẽ lại càng thêm đỏ.

Bảo mẫu lần nữa đẩy cửa ra: "Trong biệt thự mất điện, tôi đã gọi hỏi qua rồi, họ nói các nơi khác đều bị, không biết lúc nào mới có điện lại."

Phó Điềm Điềm gật đầu. "Hôm nay ăn cơm sớm một chút, sau đó đêm nay tất cả đều đi ngủ sớm đi."

Nhân viên điều dưỡng đi ra ngoài, chỉ còn A Bạch ở lại trong phòng cô đang cầm trong tay kịch bản.

Phó Điềm Điềm giật mình nhớ ra. "A Bạch, anh giúp tôi đối thoại đi, tôi là Vương Oanh Oanh, còn anh sẽ đọc lời thoại của Lam Linh."

Cô liền đem kịch bản lật ra, lật đến vài trang thoại của Vương Oanh Oanh trước khi chết.

Kịch bản so với nguyên tác không có quá nhiều thay đổi, Vương Oanh Oanh vốn là nữ nhi của trưởng môn một phái trong giang hồ, một ngày môn phái bị hãm hại sạch, chỉ có Vương Oanh Oanh tuổi còn nhỏ bị người thân tín nhanh chóng giấu đi, thoát khỏi một kiếp nạn.

Lần xuất hiện tiếp theo của Vương Oanh Oanh đã là chuyện của mười mấy năm sau, nàng trổ mã thành một thiếu nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, võ công thâm hậu, không có ai biết rõ lai lịch của nàng, cũng tuyệt nhiên không có ai nhận định được nàng từ phương nào tới. Lúc đó trên giang hồ xuất hiện những uy danh như mỹ nữ giang hồ, giang hồ tài tử, thân thủ thần sầu, ... vậy mà sau khi Vương Oanh Oanh xuất hiện, tất cả những người đạt được các danh hiệu đó chỉ trong một đêm đều bị tụt xuống, tên người đứng đầu các bảng đều đổi hết thành tên nàng.

Lúc đó có rất nhiều người không phục, Vương Oanh Oanh tính tình không thích nói chuyện, trực tiếp dùng cánh một người đến thì đánh một người, hai người đến thì đánh cùng lúc hai người, không bao lâu liền dương danh trên thiên hạ. Lam Linh khi ấy là nam nhân tài hoa đứng đầu, đem lòng ái mộ mà theo đuổi Vương Oanh Oanh, sau đó cùng nàng trải qua vài lần thập tử nhất sinh, cuối cùng được nàng chấp nhận, từ đó họ đã ở bên nhau.

Phó Điềm Điềm tiếp tục lật kịch bản, màn tiếp theo là Vương Oanh Oanh tìm được hung thủ diệt cả môn phái của gia đình mình, nàng liền báo thù rửa hận, sau đó dùng một mồi lửa mà thiêu rụi tất cả, tựa như cảnh tượng mười mấy năm trước mà nàng đã chứng kiến.

Vương Oanh Oanh đứng bên ngoài xem cảnh lửa cháy đỏ rực, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra người đi tới là Lam Linh.

Nàng không kịp nói lời nào thì ngực trái bỗng nhói lên, một thanh kiếm đâm ngay ngực nàng, Lam Linh đứng cách đó không xa, ánh lửa chiếu trên mặt hắn tạo thành một mảng đỏ hồng, hắn nói: "Oanh Oanh, không cho phép nàng giết người."

Lúc ấy trên giang hồ có nhiều chuyện phát sinh, rất nhiều người ghen tức với võ công thâm hậu cũng như tài hạ độc của Vương Oanh Oanh, càng đông những nữ tử đố kị với gương mặt nàng, thế là bắt đầu dần dần có những lời đồn đại những vụ một nhát chém đều là do nàng làm ra. Vương Oanh Oanh khinh thường việc phải giải thích, có người đến gây chuyện nàng đều đánh lại, dù sao những người này có gãi ngứa cho nàng cũng không đủ làm nàng hết mỏi. Nàng chỉ ngây thơ tin rằng, người đã nên duyên với nàng, cũng là người đã từng cùng nàng trải qua thập tử nhất sinh, nhất định sẽ tin tưởng nàng, nhất định sẽ không bận tâm đến những lời đồn vô căn cứ.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ