Chap 13: Tôi có thể lấy việc công trả thù tư được không?

199 7 0
                                    

Editor: Rain
Beta-er: Mùn

Giám đốc vừa chuẩn bị xong thì cũng đã qua hai mươi phút rồi. Phó Điềm Điềm không nói chuyện, A Bạch cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Hai người nhìn nhau qua một lớp màn hình. Phó Điềm Điềm cảm thấy hiện tại bản thân có chút ngốc, nói: "Đi ngủ đi."

A Bạch nghe lời nằm lên giường, nhưng vẫn không tắt điện thoại mà lại đặt điện thoại ở bên giường, lẳng lặng nhìn cô.

"Điềm Điềm." Hắn lại gọi một tiếng.

Đột nhiên Phó Điềm Điềm có chút hiểu ra tại sao có một vài phú bà lại thích nuôi chó con. Bận rộn cả ngày khi nhìn thấy có người nghiêm túc chờ mình như vậy, ỷ lại vào mình, mệt mỏi toàn thân cứ như thể đều tan biến mất.

Chờ đến lúc A Bạch chuẩn bị cúp máy, cảm thấy có chút không thực tế, Phó Điềm Điềm dặn dò hắn ngủ ngon, sau đó cũng cúp điện thoại, tắt di động đi.

Lúc này người của tổ tiết mục tiến đến: "Phó Điềm Điềm, ngày mai cô gọi mọi người dậy nhé."

"Tôi?" Phó Điềm Điềm chỉ vào mình: "Vậy được thôi, tôi gọi bọn họ dậy lúc mấy giờ đây?"

"Bảy giờ rưỡi xe sẽ xuất phát."

Phó Điềm Điềm liền làm động tác ok.

Bảy giờ rưỡi xuất phát, lăn lộn thêm chút, rời giường, trang điểm, tạo hình, còn phải ăn sáng nữa, để mọi người có đủ thời gian, vậy sáu giờ gọi bọn họ đi. Phó Điềm Điềm chỉnh đồng hồ báo thức lúc sáu giờ xong lại đặt thêm một cái lúc bảy giờ.

Sáng sớm, Phó Điềm Điềm bị đồng hồ báo thức động đến tỉnh, mắt nhắm mắt mở tắt điện thoại, lại nằm một lúc lâu mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, lập tức bò dậy, bắt đầu ngồi trên giường gọi điện thoại phòng cho những người khác.

Ai cũng phải nghe tiếng chuông điện thoại của khách sạn, tuy ngắn nhưng rất chói tai, vài người bị Phó Điềm Điềm gọi dậy rất nhanh, cơn buồn ngủ cũng mất hết. Còn Phó Điềm Điềm thỏa mãn cúp điện thoại, lại trùm chăn ngủ tiếp.

Ừm, bọn họ chuẩn bị lâu nên mới cần rời giường lúc sáu giờ, cô dậy lúc bảy giờ là được rồi.

Bởi vì bị Phó Điềm Điềm đánh thức quá sớm, những người khác dù rất buồn ngủ cũng không thể không cho Phó Điềm Điềm mặt mũi được, vì thế nên một đám liền bò dậy lúc hơn sáu giờ, chuẩn bị rồi ăn bữa sáng xong cũng mới khoảng bảy giờ.

Mà lúc này, cuối cùng thì Phó Điềm Điềm cũng chịu dậy, mười lăm phút chuẩn bị, mười phút ăn gì đó, còn có năm phút đồng hồ xuống tầng.

Chờ Phó Điềm Điềm đi vào đại sảnh, những người khác cũng đã chờ được một lúc lâu rồi.

Phó Điềm Điềm: "Mọi người đến thật sớm nha."

Mọi người:... Tức giận.

Đạo diễn che miệng cười một lúc, chờ giọng mình trở lại bình thường mới nói: "Tiết mục ngày hôm qua đều ở trong nhà, hôm nay là thi đấu vận động ở bên ngoài, điểm mà hai ngày này đạt được sẽ quyết định ai là người giành được huân chương cũng như đoạt giải."

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ