Chap 37

198 9 0
                                    

Editor: Mùn
Beta-er: Ngọc

Lúc này A Bạch đang bận việc trong phòng bếp. Vốn dĩ hắn bảo với Tiết Liên hôm nay sẽ đến đoàn phim, nhưng buổi sáng Tiết Liên lại bận việc. Thế nên A Bạch đành chờ đến tối sẽ đến đưa canh đường phèn tuyết lê đến cho Điềm Điềm.

Đây đã là nồi thứ năm rồi, kỳ thật những lần trước hương vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng A Bạch tự cảm thấy không hài lòng, vì thế hắn cứ nấu đi rồi nấu lại.

A Bạch đang loay hoay với nồi canh thì bỗng điện thoại đột nhiên reo lên, khóe miệng hắn bất giác cong cong, ngoài Điềm Điềm ra cũng chẳng còn ai hay gọi cho hắn cả.

Điện thoại cơ hồ được bắt ngay tức khắc.

Vừa áp điện thoại lên tai, hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe bên kia có tiếng bước chân và cả tiếng giãy giụa, còn có giọng Phó Điềm Điềm đang nỗ lực kêu cứu.

Nghe được thanh âm đầu dây bên kia, tim A Bạch như ngừng đập. Cảm giác hưng phấn khi nhận được điện thoại dường như tan hết, toàn thân hắn lạnh toát như đứng trong hầm băng, tay cầm điện thoại run lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, A Bạch lập tức bình tĩnh lại.

Hắn không nói gì cả chỉ im lặng thao tác như bay, cố gắng định vị cuộc gọi. Hắn không biết tại sao mình lại biết những thứ này, cứ như có sẵn từ trước vậy. Định vị xong, A Bạch cầm lấy một chiếc di động khác, lập tức gọi cho Tiết Liên.

Bên cạnh Phó Điềm Điềm có rất nhiều phát ngôn, điện thoại di động này cũng do người phát ngôn đưa. Khách sạn nơi Phó Điềm Điềm đang đứng cách Hoàng Đình không xa. Tiết Liên lại có đội ngũ bảo vệ riêng, hầu hết bọn họ đều là lão binh xuất ngũ, năng lực rất tốt.
A Bạch tóm tắt nhanh sự việc cho Tiết Liên nghe, sau khi hắn đã hiểu rõ. A Bạch lấy chìa khóa xe, chọn một chiếc xe thể thao tốc độ cao.

Hắn chưa từng nhớ rằng mình biết lái xe, nhưng thân thể hắn lúc này cứ như bị đả thông, không chờ hắn nghĩ xong thì xe đã lăn bánh. Hắn theo dõi âm thanh mỏng manh qua điện thoại rồi lại càng gấp rút nhấn chân ga, người ven đường chỉ có thể thấy chiếc bóng vụt nhanh qua, để lại vài vệt khói trắng.

Phó Điềm Điềm chắc chắn đã xảy ra chuyện ở đoàn phim, lúc này A Bạch mới biết hắn không có số của Tiểu Lâm và chị Vương, chỉ có WeChat của bọn họ mà thôi.

Hắn đã báo tin cho bên kia, lại gọi không biết bao nhiêu cuộc qua WeChat, nhưng hai người đều không hề bắt máy. Nhưng hắn tới thời gian tức giận cũng không có, chỉ mong Điềm Điềm đừng có chuyện gì.

A Bạch không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, nhưng mà vẫn không kịp, giao thông ở Kinh Thị trước nay rất tệ, A Bạch cố gắng luồn lách, thậm chí khi không đủ chỗ còn đi sát sườn xe tải.

Người xung quanh đều ngây người, xe này như muốn mọc cánh... Không đợi bọn họ thấy được rõ là xe nào đã biến mất, như một cơn gió lướt qua.

A Bạch bật âm lượng đến mức lớn nhất, vừa lái xe vừa phân biệt các tiếng động trong điện thoại. Một chuỗi âm thanh như tiếng bước chân qua đi, mọi thứ trở nên yên ắng đến kì lạ. Lát sau, A Bạch nghe được giọng một người đàn ông. Tuy tiếng vọng lại rất nhỏ nhưng đủ để A Bạch thông suốt, "Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, người đang hôn mê ở 1502."

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ