Phiên ngoại 3

184 3 0
                                    

Editor: Mã
Beta-er: Thiên

Tuần trăng mật của Phó Điềm Điềm và Thầm Thời Khanh trải qua trên một hòn đảo.

Hòn đảo này là tài sản riêng của Thầm Thời Khanh, khí hậu trên đảo ôn hòa, phong cảnh như tranh vẽ, bãi biển vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng làm nước biển như dát một tầng vàng kim, có hải âu bay lên bay xuống, cách đó không xa còn có du thuyền và ca nô, có thể ngồi thuyền ra biển.

Phó Điềm Điềm mang theo một vali và mặc váy đi biển, còn cố ý mang theo một cái phao bơi.

Mặc dù trong nhà cũng có bể bơi, nhưng Phó Điềm Điềm không biết bơi. Thứ nhất, bình thường cô bộn bề nhiều việc, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm dài trên salon. Thứ hai bởi chuyện của Phó Nham, cô đã từng có một khoảng thời gian rất dài, nhìn thấy nước liền cảm thấy sợ hãi, chán ghét. Vì vậy, cho tới bây giờ, cô vẫn chỉ là con vịt cạn.

Nhưng mà, hiện tại có cơ hội, cô vẫn quyết định học bơi, hơn nữa, phim truyền hình bây giờ cảnh quay dưới nước cũng rất nhiều, thậm chí không ít những cảnh quay được gọi là kinh điển đều quay dưới nước. Mãi mãi chỉ là một con vịt cạn rất có thể làm cô bỏ mất nhiều cơ hội quý giá.

Lấy trình độ của vịt cạn Phó Điềm Điềm, dù là đeo phao bơi cô cũng không dám đi du lịch biển, cho nên sáng sớm cô đã lôi Thầm Thời Khanh đến bên bể bơi, muốn anh dạy cô bơi.

Trên đảo có hai hồ bơi lớn, trông hơi giống hình dấu phẩy, chia làm khu nước nông và khu nước sâu. Khu nước cạn ở phần đầu dấu phẩy, nước sâu cũng không đến ngực Phó Điềm Điềm, ngay cạnh cửa vào có một quầy bar, trong quầy đặt các loại đồ uống và rượu ngon, còn có hai bartender chuyên phục vụ cho hai người họ.

Cạnh quầy bar còn có băng ghế, chơi mệt rồi thì có thể ngồi nghỉ ngơi ở đó, đồng thời chọn một loại đồ uống.

Nhưng Thầm Thời Khanh không thích bị quấy rầy, thế nên cho bartender ra ngoài. Lúc này trong bể bơi chỉ có Thầm Thời Khanh và Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm quyết định bắt đầu từ bơi ếch, trước đó cô đã xem qua các động tác quan trọng của bơi ếch, lại thảo luận qua với Thầm Thời Khanh, sau đó tự cho là đã hoàn toàn hiểu rõ, nên hiện tại đang kích động.

Nước ở khu nước cạn không dìm được cô, vì thế Phó Điềm Điềm rất yên tâm, dưới sự cổ vụ của Thầm Thời Khanh trực tiếp nhảy xuống, chưa kịp nhớ ra phải làm gì đã từ từ chìm xuống, trước khi chạm tới đáy đã được Thầm Thời Khanh vớt lên.

Phó Điềm Điềm: "..."

Cái này không giống với tưởng tượng của cô...

Thầm Thời Khanh cười một lúc, thấy Phó Điềm Điềm nhìn sang, chột dạ ho khan hai cái: "Đừng nóng, chúng ta bắt đầu từ động tác chân trước."

Phó Điềm Điềm là loại người hoặc là không học, hoặc là học rất nghiêm túc. Sau nửa ngày bơi trong bể bơi, mặc dù chưa thể thuần thục lấy hơi, nhưng cũng không đến mức vừa xuống nước liền chìm.

Bơi quanh khu nước cạn hai vòng, Thầm Thời Khanh hỏi cô: "Muốn sang khu nước sâu thử không?"

Tính chất của loại bể bơi này về cái gọi là khu nước sâu, cũng chỉ là sâu hơn khu nước cạn một chút, nước sâu tầm một mét tám, nhưng quá đủ để nhấn chìm con người không đến một mét bảy như Phó Điềm Điềm. Tại khu nước sâu, vì chân không chạm tới đáy, rất dễ kích thích khả năng của con người.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ