Chap 9:Có thể hủy hợp đồng được không?

268 12 0
                                    

Editor: Susan
Beta-er: Ngọc

Chuyến bay của Phó Điềm Điềm vào buổi tối, Tiểu Lâm giúp cô chuẩn bị hành lý rồi mang xuống lầu.

Từ khi A Bạch nhìn thấy vali của Phó Điềm Điềm thì cứ bám dính cô không rời nửa bước. Phó Điềm Điềm đi đâu anh đi đó, cô uống nước anh cũng uống nước, cô đi ra cửa anh cũng theo ra cửa.

"A Bạch, tôi đi ra ngoài công tác, ba ngày sau sẽ về", Phó Điềm Điềm giơ lên ba ngón tay: "Ba ngày trôi qua rất nhanh thôi."

A Bạch không trả lời, bám theo Phó Điềm Điềm lên xe rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

"A Bạch, đây là công việc." Phó Điềm Điềm bất đắc dĩ nói.

A Bạch vẫn ngồi im không nói, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, rất giống một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Phó Điềm Điềm chịu không nổi ánh mắt này của anh, cô đành thử hỏi chị Vương, "Hay là cho anh ấy đi cùng đến sân bay? Sau đó để tài xế đưa về."
"Không được." Chị Vương lập tức từ chối, "Sân bay đông người, khó lòng phòng bị paparazzi, anh ta tuyệt đối không thể lộ diện."

Để người ta chụp được Phó Điềm Điềm và một người đàn ông ở trên xe, cô ấy còn ngại tin tức chưa đủ nhiều hay sao?

Phó Điềm Điềm cũng nghĩ như vậy, hiện tại không thể để A Bạch xuất hiện công khai được, đành phải nghiêm mặt, "Nếu không đi xuống, tôi sẽ nổi giận đấy."

A Bạch cũng thể hiện sắc mặt nghiêm nghị theo cô , thoạt nhìn so với Phó Điềm Điềm còn có phần nghiêm túc hơn.

Nếu nói Phó Điềm Điềm bày ra vẻ mặt cứng rắn như giả bộ ngây thơ, thì mặt A Bạch trầm xuống thoạt nhìn rất có khí thế, vài phần không giận mà uy.

Phó Điềm Điềm lúng túng, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Lúc này sắc mặt A Bạch khẽ động, sau một lúc mới nói, "Ngủ, Điềm Điềm, cùng nhau ngủ."

A Bạch và Phó Điềm Điềm đã từng ngủ bên nhau một lần, từ đó mỗi buổi tối anh đều chạy tới phòng Điềm Điềm, nhưng bị cô đuổi trở về . Vốn dĩ cho rằng anh đã quên chuyện này, hoá ra vẫn còn nhớ như vậy.

Mặt Phó Điềm Điềm đỏ ửng lên, muốn mắng anh lưu manh. Lúc ngẩng đầu chạm phải đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng của anh, cảm thấy chính mình có tư tưởng không thuần khiết mới là lưu manh.

A Bạch cố chấp chờ Phó Điềm Điềm trả lời, nhìn tư thế có vẻ nếu cô không đáp ứng anh sẽ không xuống. Vì để anh chịu ngoan ngoãn ở nhà, Phó Điềm Điềm đành phải lên tiếng đồng ý, dù sao đến lúc đó quỵt nợ cũng không muộn.

Cuối cùng A Bạch cũng xuống xe, tài xế bắt đầu lái đi.

"A Bạch thế mà đã biết nói điều kiện rồi cơ đấy." Mẹ già Phó Điềm Điềm có chút vui mừng.

Chị Vương đập một cái lên đầu cô, "Phó Điềm Điềm, bộ dáng chờ mong của người kia là thế nào, chị nói cho em biết, dù em đói bụng ăn quàng cũng không thể xuống tay với A Bạch."

"Xin chị đấy, đừng gán ý tưởng đáng khinh đó của chị lên đầu em." Phó Điềm Điềm khoanh hai tay, "Hiện tại em vẫn đang thanh xuân phơi phới, muốn nói bụng đói ăn quàng..." Phó Điềm Điềm di chuyển ánh mắt, dừng lại ở trên người chị Vương.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ