Editor: Vani
Beta-er: MùnPhó Điềm Điềm đã bước vào làng giải trí được năm năm, đi dự thảm đỏ vô số lần. Đã từng có lần, một nhà thiết kế may cho cô một chiếc váy sự kiện từ mảnh vải rách, bị giễu cợt là trang phục hành khất. Nhưng cho dù cô có ăn mặc đồ hành khất thì khi chụp ảnh cũng không hề khó coi chút nào, hôm sau cô lại trở thành người đẹp nhất thảm đỏ như mọi khi.
Có người hâm mộ đã giải thích rằng đây là khí chất. Khí chất quý phái của cô cho dù có khoác bao tải bước đi trên thảm đỏ cũng có thể hưởng trọn mọi hào quang, làm mờ đi biết bao người khoác hàng hiệu xa xỉ, trở thành tiêu điểm của mọi người.
Lúc này, Phó Điềm Điềm vừa đem toàn bộ khí chất của mình áp bức Ninh Song Song, mãi đến khi trên đầu Ninh Song Song đổ đầy mồ hôi lạnh, cô mới đứng lên. Giống như không có việc gì, cô nhìn đồng hồ: "Muộn nhất là năm giờ tôi phải về, cô cứ tự sắp xếp rồi làm việc đi."
Ninh Song Song bị Phó Điềm Điềm ra lệnh như vậy, dù vừa rồi biết mình yếu thế nhưng vẫn không cam lòng. Nhìn chằm chằm Phó Điềm Điềm hồi lâu, cô ta nói: "Cô không sợ tôi sẽ bảo Phong thúc tuyệt đường sống của cô sao?"
Phó Điềm Điềm cười: "Cô có thể thử xem."
Không có cô, Gia Thành Nhất Hồng cũng chỉ có thể ở tuyến hai, nói ra rồi cô và Gia Thành không biết bên nào sẽ tổn thất lớn hơn đây.
Năm năm nay, Gia Thành cũng không trao cho cô quá nhiều cơ hội hay "tài nguyên", ngược lại chỉ biết kiếm lợi. Bộ phim thứ nhất cô được tham gia là nhờ Vương tỷ có giao tình với đạo diễn, tìm được cơ hội cho cô quay thử.
Bộ phim thứ hai mới do công ty vì muốn kiếm tiền mà giao cho cô, lại là một cái kịch bản ngu xuẩn cẩu huyết. Nếu không phải quá cẩu huyết, lại bị lộ ra ngoài ý muốn. Hiện tại cô đã có vết nhơ, sau này việc của cô và Gia Thành một điểm cũng chẳng liên quan.
Nếu không phải do thưa kiện phiền toái, cô sớm đã rời khỏi Gia Thành mà đi rồi.
Gia Thành cũng biết rằng với nguồn cung cấp "tài nguyên" của họ, đến khi hợp đồng hết hạn thì chắc chắn sẽ không giữ được cô, vậy nên họ mới cố gắng chăm chỉ làm việc, nghĩ rằng sẽ tạo cho cô một con đường, ý muốn giữ cô lại.
Chỉ là có mối quan hệ kém với công ty quản lý cao cấp không phải chuyện tốt lành gì, cho nên chỉ cần không chạm phải giới hạn của cô, Phó Điềm Điềm nhất định sẽ phối hợp thật tốt để hai bên đều hài lòng. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để người khác khi dễ, bắt nạt.
Trên mạng giờ đều lan truyền thông tin nói tính tình cô không tốt. Ở một góc độ nào đó, tính khí cô đúng thật là không tốt, những gì không cần nhẫn nhịn, cô đều sẽ không bao giờ nhịn.
Camera lại theo sau lần nữa.
Ninh Song Song lần này không bày trò gì, chỉ dẫn nàng đến ký túc xá tham quan một chút. Đến khi hai người tham quan xong thì lại nhìn thấy An Khả Hinh dẫn theo một tiểu muội muội đi từ phía sau lại.
"Đây là bạn cùng phòng của tôi, Ngô Mạnh." Ninh Song Song giới thiệu.
Một người phóng viên đã cầm microphone đi tới: "Chúng tôi xin được phép làm một cuộc phỏng vấn. Không biết trong mọi người ai làm trước vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt được lão đại mất trí nhớ
RomanceTác Giả: Mộc Nhĩ Khai Hoa Editor: Hóng Gió Team Raw: Tấn Giang Convert: wikidich + boss Số chương: 62c + 5 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn |17/3/2020| ----------------- Một ngày nào đó, khi cơ thể đã dần hồi phục hoàn chỉnh, Thẩm Thời Khanh cầm bốn từ...