Chap 20: Phó Điềm Điềm, không cần kiêu ngạo

256 8 0
                                    

Editor: Quân
Beta-er: Ngọc

Phó Điềm Điềm phân tích: "Ý của tổ tiết mục là chúng ta có thể xin giúp đỡ, vì vậy có thể khẳng định rằng họ đã chuẩn bị nơi ở cho chúng ta. Nếu không chúng ta tìm dân làng hỏi một chút, không chừng có thể biết được họ có liên hệ với tổ tiết mục hay không."

Vài người cảm thấy cũng có lí. Vừa hay có một bác gái giao đồ ăn đi ngang qua. Phó Điềm Điềm vội vàng đuổi theo: "Bác ơi, cháu đến đây quay chương trình, bác có biết "Người Thừa Kế" không ạ?"

"Bác biết cháu!" Bác gái đặt đồ ăn xuống, nước bọt văng tứ tung.

"Cháu là San San phải không? Người đáng thương ở trên TV ấy, chồng đi rồi, đứa bé cũng mất, bạn thân lại bla bla bla..." (đã giản lược 1000 từ)

"Bĩnh tĩnh bình tĩnh, bác ơi." Phó Điềm Điềm vội ngăn bác gái, "Trước hết cho cháu hỏi vài thứ ạ. Cháu đến đây quay chương trình, nhưng lại bị lạc đường, không biết nhà trọ ở nơi nào, bác có biết tổ tiết mục thuê nhà trọ ở đâu không?"

"Cái này bác biết." Bác gái tự hào nói "Ở Nông Gia Nhạc ấy, gia đình nhà Trương bảo bác, chỗ họ có người nổi tiếng đến nên chăn gối đều đã thay mới cả rồi."

Phó Điềm Điềm nghi ngờ hỏi: "Vậy bác biết đường đến Nông Gia Nhạc không ạ?"

"Để bác dẫn cháu đi." bác gái cầm đồ ăn lên, "Vừa hay, bác cũng đang cần qua đó để đưa đồ."

Mấy người khác thấy vậy lập tức đuổi theo.

Không khí ở thôn làng tươi mát, phong cảnh lại hợp lòng người, mấy người vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ một lúc đã đến Nông Gia Nhạc theo lời của bác gái.

Bác gái đưa đồ ăn đi vào, hướng về phía bên trong gọi: "Nhà Trương, có minh tinh đến!"

Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông cao lớn đi ra, thấy bọn họ liền tươi cười: "Để chú dẫn mọi người đi xem phòng."

Phó Điềm Điềm vội vàng hỏi: "Tiền là do tổ tiết mục trả đúng không ạ?"

Hắn gật đầu: "Không trả tiền cũng không sao, mọi người ký tên lên tường coi như tiền thuê nhà cũng được, để chú dùng làm quảng cáo."

Cả năm vị khách đều không keo kiệt mà viết lại tên mình, sau đó đi theo chủ trọ xem phòng.

"Như vậy cũng được à?" Tổ tiết mục có người không nhịn được hỏi đạo diễn.

Đạo diễn Tống: ... Số của Phó Điềm Điềm may mắn, gặp được người tính tình sảng khoái, tôi cũng không có cách nào.

Vài người tìm được phòng rồi để hành lý, Hướng Ngữ nói: "Thật ra, chỉ cần chúng ta cùng nhau xin giúp đỡ, năm người đều là âm mười, cũng không khác mấy năm con 0 điểm."

"Cái này không giống nhau." Trình Trục nói. "Tôi muốn nhìn thấy bộ dáng bất lực của tổ tiết mục."

Mọi người phá lên cười.

Chủ nhân Nông Gia Nhạc tặng họ trái cây tươi vừa mới hái và nước ép. Bọn họ ăn uống xong xuôi, rốt cuộc tổ tiết mục cũng đến để đưa thẻ nhiệm vụ.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ