Chap 14: Mọi người đều biết chị hát khó nghe

208 7 0
                                    

Editor: Rain
Beta-er: Mùn + Linh

Vào buổi chiều, năm người đi chèo thuyền theo sự sắp xếp của tổ tiết mục. Cảnh sắc núi non nơi ấy đẹp tuyệt vời.

Hứa Tinh Trạch có một đặc quyền vì cậu đã giành được giải nhất trong cuộc thi nhảy tại quảng trường, chính là cậu có thể đi trước mười phút hoặc chọn một trong bốn người, để người đó phải đứng yên tại chỗ xuất phát trong mười phút.

Hứa Tinh Trạch không chút do dự chọn Trình Trục: "Anh Trình, anh hãy nghỉ ngơi tại điểm xuất phát đi.

"Tại sao lại là tôi?" Trình Trục không phục.

Cố Khải nói: "Bởi vì ở đây không có ai khoe cơ bắp trước màn ảnh cả ."

Những người khác đang làm việc chăm chỉ cũng bật cười "Ha ha ha ha ha"
Bốn người đi ra lấy thuyền, bắt đầu chèo. Còn Trình Trục ở lại tại điểm xuất phát.

Mười phút sau, Trình Trục cũng bắt đầu xuất phát. Trình Trục giống như nhỡ cắn phải thuốc, tay dùng sức chèo rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đuổi theo người đang ở cuối cùng. Chính là Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm đem quay thuyền ngăn ở trước mũi thuyền Trình Trục: "Anh Trình, chúng ta cùng đi ngắm phong cảnh đi!"

"Tôi không đi." Trình Trục thay đổi hướng thuyền, chuẩn bị đi qua khỏi thuyền của Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm sao có thể để hắn dễ dàng đi như vậy. Cô liền chuyển hướng thuyền ngăn ở trước thuyền hắn.

Hai người vòng tới, vòng lui tại chỗ tận mười phút. Trình Trục từ bỏ, "Được rồi, ngắm phong cảnh thì ngắm phong cảnh." Sau đó hắn bỏ mái chèo xuống .

Thuyền dựa vào quán tính tiếp tục đi phía trước. Phó Điềm Điềm kinh hãi khi nhìn thấy hai thuyền sắp đụng nhau: "Anh Trình, anh đừng nghĩ quẩn nha! Chỉ có trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện mới nghĩ đến việc kéo nhau cùng chết, chúng ta lớn rồi phải suy nghĩ thật kĩ hãy làm."

"Bang!!!" hai chiếc thuyền đụng vào nhau.

Trình Trục không nghĩ rằng thuyền của mình lại đi theo hướng đó, liền vội vàng đứng dậy. Thuyền của bọn họ là thuyền nhỏ, thiết kế cho một người ngồi ở giữa để cân bằng.

Trình Trục đứng dậy vội, người nghiêng qua bên trái, hơn nữa thân thuyền còn bị va chạm khiến hắn mất thăng bằng. Hắn lại thường xuyện rèn luyện cơ thể, một thân cơ bắp cũng không hề nhẹ khiến cho thuyền nhỏ lập tức chao đảo.

Phó Điềm Điềm cũng không khá hơn bao nhiêu. Thuyền bị đâm, nghiêng về hướng bên trái khiến Phó Điềm Điềm hoảng sợ, cố gắng tìm cách cứu bản thân. Thuyền kế bên bị lật liền động rất mạnh, làm bọt sóng đánh tới chỗ Phó Điềm Điềm khiến thuyền của cô cũng bị lật. Cả hai người đều rơi xuống nước.

Nhóm người phía trước thấy họ gặp nạn lập tưc chèo thuyền trở về. Lúc hai người thoát được lên bờ, Phó Điềm Điềm như một con gà rớt vào nồi canh, còn tóc ở thái dương của Trình Trục không còn một nửa.

Hai người đối diện nhau, Phó Điềm Điềm cười rất vui vẻ. "Anh Trình, kiểu tóc này của anh thật sự rất đặc sắc. Tôi thấy anh của bây giờ rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai."

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ