Chap 57

206 5 0
                                    

Editor: Zackk
Beta-er: Quân

Phó Điềm Điềm quay xong chương trình, chào hỏi người phụ trách xong thì rời khỏi đài truyền hình luôn.

Phó Điềm Điềm mua vé máy bay vào rạng sáng, cô vốn  nghĩ là quay xong chương trình thì đến Kinh thị, không nghĩ tới cô vẫn chưa đi, Thẩm Thời Khanh lại tới đây trước. Phó Điềm Điềm vừa cảm động, suy nghĩ muốn gặp Thẩm Thời Khanh càng thêm mạnh mẽ.

Vừa nãy khi đang quay, Phó Điềm Điềm ngay cả nói chuyện với Thẩm Thời Khanh cũng không dám, ngay cả nhìn hắn cũng phải lén lút, cô thật ra không sợ công khai tình cảm, chỉ là rốt cuộc thì thân phận của Thẩm Thời Khanh có hơi đặc biệt, nếu công khai thì không biết mọi người sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên có thể giấu đến khi nào thì vẫn sẽ giấu, làm một A Bạch vẫn thuận tiện hơn làm Thẩm Thời Khanh nhiều.

Phó Điềm Điềm với chị Vương, Tiểu Lâm rời đài truyền hình, đài truyền hình vốn dĩ đã gọi xe chở đi, nhưng  bị Phó Điềm Điềm từ chối, Thẩm Thời Khanh đã nhắn tin nói là chờ cô ở bên ngoài.

Phó Điềm Điềm được chị Vương và Tiểu Lâm bảo vệ khỏi paparazi, sau khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc thì ngay lập tức trèo lên.

Thẩm Thời Khanh đang ở trong xe, hắn vốn dĩ mặc một cái áo khoác màu đen, bây giờ cởi ra, đặt trên ghế ngồi. Phó Điềm Điềm nhớ tới bản thân trong chương trình thứ nhất nhìn thấy bóng dáng này, nhìn thoáng qua giống Thẩm Thời Khanh y đúc, hóa ra quả nhiên là hắn.

Phó Điềm Điềm trực tiếp nhào lên, ôm lấy hắn.

Thẩm Thời Khanh vững vàng ôm lấy. Sau khi thấy Phó Điềm Điềm Điềm lên xe, chị Vương và Tiểu Lâm đều rời đi, ở phía trước chỉ có tài xế kiêm bảo tiêu của Thầm Thời Khanh. Người ấy thấy cô lên xe thì nâng tấm ngăn lên.

Phó Điềm Điềm ăn vạ trong lồng ngực Thẩm Thời Khanh. Từ nhỏ cô đã sống rất tự lập, không phải một người thích làm nũng nhưng hiện tại, Phó Điềm Điềm chỉ làm theo cảm xúc của mình, rất nhớ hắn, tuy rằng bọn họ vừa  mới xa nhau không lâu.

"Em đã đặt vé máy bay về trong tối nay." Phó Điềm Điềm ngáp một cái, nước mắt trào ra.

Thẩm Thời Khanh đặt đầu cô tựa lên vai mình: "Em ngủ trước đi rồi anh đưa em về."

Đầu Phó Điềm Điềm dựa vào người hắn, được hắn ôm vào trong ngực, cô cảm thấy vô cùng yên tâm, vì thế dần dần ngủ thiếp đi.

Xe dừng lại ở trước của khách sạn, Phó Điềm Điềm đang ngủ ngon lành, Thẩm Thời Khanh không đánh thức cô mà trực tiếp ôm lên, sau đó leo lên máy bay tư nhân trở về Kinh Thị trong đêm.

Chờ Phó Điềm Điềm tỉnh lại thì đã là buổi sáng.

Phó Điềm Điềm được Thẩm Thời Khanh ôm vào trong ngực, hơi ngẩng đầu lên, cô nhìn ngắm Thẩm Thời Khanh trong lúc ngủ.

Khi Thẩm Thời Khanh thức, bởi vì khí thế quá mạnh, khiến người ta thấy được một kiểu cảm giác "người sống chớ gần", cứ xem bộ dạng của chị Vương và Tiểu Lâm thì biết luôn, nhưng khi hắn ngủ, cái khí thế mạnh mẽ này giảm đi rất nhiều, đôi khi lại khiến cô hoảng hốt, như thể hắn vẫn còn là A Bạch, ai có thể nghĩ đến, A Bạch đơn thuần thoáng chốc biến thành con sói đuôi lớn Thẩm Thời Khanh.

Nhặt được lão đại mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ