Chap 1

1.7K 188 7
                                    

Minjeong khệ nệ bưng một khay thức ăn đi đến chỗ con gái, bé con Jimin đang ngồi trên sofa ung dung ôm điện thoại chơi game, nhìn thấy nàng đến Jimin thở dài, vẻ mặt có chút ngán ngẩm.

- Con gái, đến giờ ăn rồi con.

Minjeong hớn hở đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Jimin đưa tay vuốt ve mái tóc của bé con.

- Tôi đang bận chơi game, lát nữa sẽ ăn sau.

Bé con lạnh lùng đáp, mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại.

- Vậy mẹ đút con ăn nhé ?

Minjeong vẫn tỏ ra nàng là một người mẹ yêu thương con gái hết lòng. Biết làm sao được, con gái nàng tính khí khó chịu, người làm mẹ như nàng dĩ nhiên là phải tận tâm tận lực vì con rồi. Mà sở dĩ nàng như thế này cũng chỉ vì muốn có được cảm tình của con gái, khiến bé con cảm động mà chịu gọi nàng là mẹ thôi. Chỉ cần tưởng tượng ra âm thanh đáng yêu của đứa trẻ kia khi gọi một tiếng mẹ là tim nàng đã thấy quá đỗi hạnh phúc rồi. Đấy, ước mơ của nàng có quá lớn lao đâu vậy mà đến giờ vẫn chưa thành sự thật.

- Không cần.

Jimin dứt khoát đáp.

- Sao con có thể trả lời cộc lốc với mẹ như vậy chứ Kim Jimin.

Minjeong bắt đầu giận dỗi. Vì sao à ? Bởi vì đứa trẻ trước mặt nàng cơ bản là quá kì cục. Nàng vì cô làm nhiều chuyện như vậy, thế mà thái độ của cô vẫn giống như đang chán ghét nàng vậy. Nên nhớ, nàng là mẹ nhé, nàng đã đem cô về, nuôi cô, dạy cô.  Phận làm con cái sao có thể thái độ xấc xược như thế được chứ ?

- Tôi họ Yu.

Sắc mặt Jimin vẫn lãnh đạm đến mức khiến Minjeong càng lúc càng khó chịu.

- Nhưng mẹ đã đem con về nuôi và đổi con sang họ Kim. Con chính là con gái của mẹ, điều này không thể chối cãi !

Minjeong bực tức gào lên.

- Chị thật trẻ con ! Tôi không đời nào nhận một người trẻ con như chị làm mẹ cả. Bỏ ý định đó đi !

Jimin điềm nhiên đáp rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Minjeong có bao nhiêu tức giận. Đi được vài bước, bé con bị nàng giữ lại, Minjeong hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, nàng gắt lên.

- Bây giờ con có chịu gọi mẹ là mẹ không hả ?

Yu Jimin nhếch môi cười một cái, bộ dạng bướng bỉnh chẳng kém gì cô gái đối diện mình, bé con chậm rãi đáp từng tiếng một.

- Không-bao-giờ !

Chỉ một câu cũng đủ khiến Kim Minjeong tức điên lên, nàng nghe thấy máu trong người mình đang sôi lách tách. Đã vậy thì nàng ứ thèm nuôi đứa trẻ cứng đầu này nữa. Nàng sẽ đến cô nhi viện rồi tìm một đứa khác ngoan ngoãn hơn Jimin gấp trăm lần để nuôi. Nghĩ vậy, Minjeong nắm lấy cổ tay bé con, lôi Jimin ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

- Không gọi mẹ thì đừng có về nhà nữa !

Đó là câu cuối cùng Jimin nghe được trước khi cửa đóng.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ