Chap 5

1.1K 141 13
                                    

Yu Jimin tìm thấy cô gái kia tại một băng ghế gần đó, nàng lẻ loi ngồi, khuôn mặt rõ vẻ buồn bực. Nàng dùng chân đá lấy mấy hòn sỏi dưới đất, miệng lầm bầm như đang mắng ai đó thì phải. Cô đứng tại đó thích thú ngắm nhìn bộ dạng kia, môi cũng vô thức vẽ ra một nụ cười.

Nơi ngực trái lại thổn thức nữa rồi. Càng ở gần nàng, tình cảm càng được nuôi dưỡng thêm, đến một lúc nào đó khóm hoa trong lòng sẽ nở rộ, sẽ khiến Jimin trở nên chết ngạt trong mùi hương mà loại hoa kia tạo ra. Cô rất sợ có một ngày như thế, cái ngày mà cô không thể sống nổi nếu như không được yêu và được nàng đáp lại tình yêu.

Khép lại những suy nghĩ lung tung kia, Jimin đi đến chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Minjeong nhìn thấy cô lập tức quay mặt sang hướng khác. Nàng vẫn còn giận con gái bảo bối của nàng lắm.

- Sao chị ngồi ở đây ? Không thấy nắng lắm à ?

Jimin đưa một tay lên che ngang tầm mắt cho nàng. Bình thường Minjeong rất khó chịu khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng.

Hỏi hay lắm Jimin, không lẽ nàng phải nói với cô rằng nàng ngồi ở đây để đợi người chạy theo năn nỉ sao ? Dở hơi !

- Đâu có liên quan đến con, đi mà quan tâm cho Ezaki Hikaru của con đi !

Nàng thật không thể hiểu nổi con gái bảo bối của nàng nữa rồi. Trên đời này người nhiều vô kể, hà cớ gì lại chọn một tên đáng ghét như Ezaki Hikaru chứ. Nếu muốn gửi gắm cả cuộc đời Jimin phải chọn một người giống mẹ Kim Minjeong đây, vừa tốt bụng, dễ thương mà lại còn vừa thấu hiểu lòng người nữa. Nàng chính là bực tức vì tiêu chuẩn chọn người yêu của con gái bảo bối của mình quá kém.

- Chị ấy đâu phải là của tôi.

Jimin phân trần.

- Không phải của con vậy sao con lại hôn người ta hả ?

Minjeong quay lại, bực dọc đánh nhẹ vai cô một cái.

- Tôi đâu có hôn chị ấy, là chị ấy bịa đặt để chọc cho chị tức giận thôi.

Nhìn con gái trả lời thành thật như vậy Minjeong bắt đầu hạ hoả. Cũng đúng, cái tên đó rất thích chọc nàng không ngoại trừ khả năng tự dựng lên chuyện kia để chia rẽ tình cảm của mẹ con nàng. Huống hồ, Jimin đâu phải là dạng có thể thích một người dở hơi như thế, con gái bảo bối của nàng nhất định phải yêu một người rất xuất chúng mới đúng. Nhưng cái dấu vết đó là thế nào chứ ?

- Vậy cái dấu đó là sao hả ? Con không hôn Hikaru kia thì hôn ai ?

Minjeong càng hỏi tới thì sắc mặt Jimin càng khó coi, cô lúng túng gãi đầu, cố tìm một cái cớ hay ho để có thể qua mặt nàng.

- Tôi không có hôn ai hết. Tôi thật sự là đụng trúng cạnh bàn thôi.

- Thật không ?

Minjeong nhíu mày, nghiêm giọng hỏi.

- Thật mà.

- Tốt nhất là con đừng có gạt mẹ !

Minjeong đứng dậy, bỏ đi mà không báo trước cho Jimin một lời nào.

- Này, chị đi đâu vậy ?

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ