Chap 11

1K 132 12
                                    

Sáng sớm đến công ty Ezaki Hikaru đã nhìn thấy Shim Sojung ôm một bó hồng đi đến phòng của Kim Minjeong. Cậu liền bực tức đi theo sau người kia. Sojung gõ cửa phòng, sau đó nghe câu "mời vào" của Minjeong thì bước vào trong.
                     
- A, Sojungie~
                     
Nàng hai mắt sáng lên khi trông thấy người trước mặt. Ánh mắt nàng dừng lại ở bó hoa trên tay chị. Nàng phấn khích cực độ khi nghĩ rằng Sojung sẽ dùng nó tặng cho mình.
                     
Lúc này Yu Jimin cũng có mặt trong văn phòng, vừa nhìn thấy đại tình địch đã khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày, im lặng muốn nhìn xem cô gái kia sẽ giở trò gì tiếp theo.
                     
- Tặng cho em này, sáng nay chị đi ngang cửa hàng hoa, nhìn chúng lại nghĩ ngay đến vẻ ngọt ngào xinh đẹp của Minjeong nên quyết định mua tặng cho em. Chúc em buổi sáng tốt lành.
                     
Sojung cười dịu dàng rồi đưa hoa cho nàng. Minjeong nhận lấy mà không màn đến ánh mắt hình viên đạn của Jimin đang hướng về phía mình. Cũng dễ hiểu thôi, nàng đang chết đuối trong cơn ngọt ngào mang tên Shim Sojung thì làm sao mà quan tâm đến gì khác nữa.
                     
Đúng là càng nghe càng thấy ớn lạnh !
                     
Yu Jimin biết Kim Minjeong là một con người thích sự ngọt ngào và lãng mạn nhưng cô nào ngờ tới nàng lại thích mấy lời sến súa đó. Cô thì không bao giờ có thể nói ra được mấy câu như Shim Sojung, đơn giản vì cô là một con người sống rất thực tế. Mà công nhận Kim Minjeong cũng mau quên thật, hôm qua vừa hứa với cô sẽ hạn chế thân mật cùng Sojung mà hôm nay lại thế này đây. Jimin đúng là không có cách nào nuốt trôi được cục tức này mà !
                     
- Cảm ơn chị, hoa đẹp lắm.
                     
Minjeong tươi cười đáp lại chị.
                     
- Jimin của chị ơi~
                     
Đúng lúc này Ezaki Hikaru tiến vào, cậu bỏ qua hai con người đang ngọt ngào kia tiến đến ngồi vào lòng Jimin.
                     
- Chị làm cái gì vậy ?
                     
Đột nhiên lại bị Hikaru vòng tay ôm lấy khiến Jimin có chút khó chịu. Khi cô định đẩy người nọ ra thì Hikaru đã thì thầm vào tai cô.
                     
- Muốn giành lại Kim Minjeong thì em phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi.
                     
Kim Minjeong lúc này đã chẳng còn hứng thú với hoa hồng hoa huệ gì nữa. Nàng trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt bực tức thở hắt một tiếng. Mới sáng sớm hồ ly tinh lại đến ve vãng con gái bảo bối của nàng nữa rồi.
                     
- Không biết nhân viên vệ sinh làm việc kiểu gì mà để cho phòng này đầy mùi buồn nôn thế không biết ?
                     
Minjeong xua xua tay, vu vơ nói.
                     
- Nếu mà mùi buồn nôn như vậy thì dùng mùi hoa hồng trên tay cậu khử nó đi đi.
                     
Ezaki Hikaru cũng không chịu nhịn, nhanh chóng bật lại nàng.
                     
- Này Ezaki Hikaru, đây là phòng làm việc của tôi, hai người muốn ôm ấp thì kéo nhau về nhà mà ôm đi nhé !
                     
Minjeong tức giận khi nhìn thấy tay Hikaru quàng qua cổ Jimin nhưng cô lại không có chút phản ứng gì.
                     
- Cậu cũng biết đây là phòng làm việc sao ? Vậy hai người muốn tặng hoa thì đi chỗ khác mà tặng đi !
                     
Chiến tranh sắp sửa bùng nổ rồi!

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ