Chap 17

1K 124 3
                                    

Trong suy nghĩ của Kim Minjeong, nàng ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ để Jimin rời xa nàng. Nhưng dưới sự sắp đặt của số phận, điều nàng không ngờ tới cũng đã đến rồi. Ngày mai cô sẽ đến LA để bắt đầu lại một cuộc sống mới với đầy đủ những người thân trong gia đình. Ngày mai Kim Minjeong sẽ trở thành một người đơn độc, tự mình đi đi về về một mình, tự mình chăm lo bản thân mà không thể ỷ lại vào Jimin nữa. Thật ra cũng không hẳn là chuyện gì đó quá tồi tệ nếu không có cô ở bên cạnh, ít ra điều nàng cảm thấy được an ủi nhất chính là sự vui vẻ của cô trong những ngày tháng sau đó.

Ngày cuối cùng ở đây, Jimin không ở cạnh Minjeong mà dùng nó để sắp xếp mọi việc đâu vào đó cho nàng. Bà Kim đã đồng ý sau khi cô đi sẽ trở về ở cùng Minjeong, thay cô chăm sóc tốt cho nàng. Chuyện công ty cô cũng giải quyết đâu vào đấy, còn đích thân nhờ cậy Ezaki Hikaru và những người trong công ty phải hết sức hỗ trợ nàng. Vậy đấy, trong mắt Yu Jimin thì Kim Minjeong luôn là một đứa trẻ cần được lo lắng tận tình như thế.

- Mẹ ở nhà nhớ nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ. Kim Minjeong là chúa hay quên và lười, nếu không nhắc chị ấy có khi không ăn luôn ấy.

Jimin chất sữa và thức ăn vào tủ lạnh rồi quay ra nói với bà Kim. Bà cười, rồi đưa tay xoa đầu cô. Jimin giống như đang nghĩ bà là một người xa lạ với Minjeong vậy, ngay cả những việc nhỏ về nàng cũng không ngừng nhắc nhở bà từ sáng đến giờ.

- Con bé này, con cứ lo lắng như thế hèn gì khiến Minjeong không trưởng thành được là đúng rồi.

- Phải rồi, Minjeong sao giờ này vẫn chưa về vậy mẹ?

Trời vừa sáng Kim Minjeong đã rời khỏi nhà đến giờ trời cũng gần tối vẫn chưa thấy nàng trở về khiến Jimin hơi lo lắng. Liệu nàng có vì ngày mai cô đi mà buồn quá rồi trốn đi đâu đó không? Vừa dứt lời nàng đã xuất hiện đằng sau lưng cô, trên tay là vô số túi đồ lớn nhỏ.

- Mẹ đi mua đồ cho con này. Cái này gồm có quà để con mang về LA biếu cho người thân và cả quần áo mới cho con nữa.

Nàng đặt mấy túi đồ xuống rồi mỉm cười. Minjeong biết cả hôm nay Jimin chắc chắn đều dành thời gian để sắp xếp công việc cho nàng và hẳn là sẽ không có thời gian đi mua sắm thứ gì cho bản thân nên nàng quyết định sẽ ra ngoài để mua ít đồ cho cô. Đường đường là con gái nhà Kim nếu đi tay không trở về quê thì sẽ mất mặt lắm.

- Cảm ơn chị.

Jimin cười đáp lại nhưng trong lòng vẫn không thể an tâm khi nhận ra trong ánh mắt Kim Minjeong vẫn phảng phất chút buồn phiền nào đó.

- À, mẹ đói rồi, con đã nấu cơm cho mẹ chưa?

Nàng nhăn nhó xoa bụng nhìn cô.

- Tôi đã nấu rồi. Đến bàn ngồi đi để tôi dọn cơm cho chị.

Minjeong vui vẻ gật đầu nhanh chóng đi đến bàn, nàng chống tay dưới cằm, đưa mắt nhìn hình ảnh quen thuộc trong suốt những năm qua. Trước giờ nàng luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn cô cắm cúi trong bếp chuẩn bị cơm cho nàng, nàng xem đó là một điều hiển nhiên phải tồn tại trong cuộc sống của mình, nàng đâu ngờ rằng khi mặt trời ngày mai vừa ló dạng thì bản thân sẽ không được nhìn thấy Jimin vì nàng mà bận rộn nữa. Một cơn quặn thắt dâng lên giữa tâm can, nó khiến hốc mắt Minjeong đỏ lên. Nàng cúi mặt, khó khăn nuốt xuống mọi cảm giác của bản thân vào lúc này.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ