Chap 14

1K 126 2
                                    

Khoảng thời gian sau đó mối quan hệ mà Minjeong mong muốn vẫn tiếp tục duy trì, có điều giữa nàng và Jimin đã mất đi sự tự nhiên thuở ban đầu.
                     
Hôm nay Minjeong và Jimin đều được nghỉ ở nhà, cô ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng còn Minjeong ở trên phòng khách một mình xem tivi. Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó làm gián đoạn Minjeong, nàng mau chóng đứng dậy rồi tiến ra mở cửa.
                     
- Xin lỗi, hai vị là...?
                     
Phía sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ. Minjeong không biết họ là ai bèn hỏi.
                     
- Chúng tôi là người từ Los Angeles tới, muốn tìm gặp cô Jimin một chút. Cô ấy có ở nhà không thưa cô?
                     
Người phụ nữ trung niên với nét mặt sầu não nhìn nàng. Minjeong gật đầu.
                     
- Jimin có ở nhà, mời hai người vào trong nhà.
                     
Nàng dẫn họ đi đến phòng khách ngồi rồi chạy xuống bếp gọi Jimin lên. Cô nghe được có người tìm mình thì dừng tay lại, đi theo Minjeong lên phòng khách. Lúc trông thấy hai người kia Jimin có một cảm giác là lạ, cô cứ ngờ ngợ rằng dường như đã gặp người phụ nữ lớn tuổi kia ở đâu rồi thì phải. Minjeong đem hai cốc nước đặt xuống bàn rồi mời họ dùng.
                     
- Hai người tìm cháu có việc gì thế ạ?
                     
Jimin lên tiếng khi trông thấy hai người phụ nữ trước mặt không nói gì chỉ thay phiên nhau đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.
                     
- Trước khi nói ra ta mong con hãy thật bình tĩnh có được không?
                     
Người phụ nữ trung niên ánh mắt trìu mến nhìn Jimin, nhưng đâu đó ở bà vẫn có chút lo sợ. Bà mang tới cho cô một cảm giác rất khó tả.
                     
- Vâng, cô cứ nói đi ạ.
                     
Cô gật đầu.
                     
- Thật ra...
                     
Bà nghẹn ngào trong xúc động, khó khăn để nói được cho trọn vẹn câu.
                     
- Thật ra ta chính là mẹ ruột của con Yu Jimin à !
                     
Nước mắt bà đã rơi sau khi chấm dứt câu nói ấy.
                     
Yu Jimin ngỡ ngàng, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ ruột sao? Bà ấy là mẹ ruột của cô sao? Jimin nghe lòng mình cồn cào một loại cảm xúc kì lạ, cô muốn mở lời nhưng cổ họng đã nghẹn ắng. Cô dùng đôi mắt đang đỏ lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
                     
- Jimin, mẹ xin lỗi con, lúc sinh con ra thì gia đình chúng ta vẫn còn rất nghèo khó, ba mẹ khi ấy đã quyết tâm trở về Los Angeles để tìm ra con đường sống khác. Nhưng chuyến đi đó vốn rất nguy hiểm nên không thể để con cùng đi, vì thế mà phải gửi con đến một cô nhi viện để nhờ họ nuôi dưỡng con...
                     
Bà đi đến gần nắm lấy bàn tay cô, đau buồn kể lại chuyện năm đó.
                     
- Đến khi cuộc sống đã tốt hơn thì ba mẹ có sang tìm con nhưng không gặp được vì cô nhi viện ngày xưa đã đóng cửa. Mười mấy năm qua ba mẹ vẫn không ngừng mong nhớ con, cũng may là sau đó gặp lại vị sơ năm xưa, bà ấy nói con được nhà Kim nhận nuôi nên mẹ mới tìm đến đây. Jimin, xin con hãy tha lỗi cho mẹ...

Càng nghe kể Yu Jimin càng cảm thấy lòng mình nặng nề. Nhìn người phụ nữ trước mặt gầy gò đang ngồi khụy dưới đất run rẩy nắm lấy tay cô thì cảm giác xót xa càng lúc càng dâng cao. Trong suốt những năm qua, Yu Jimin đã mặc định rằng cô là một đứa trẻ không ba không mẹ, cô cũng chưa từng mong mỏi hay trách cứ đấng sinh thành của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại họ. Hôm nay trước cảnh sum vầy này cô cũng không biết nên làm gì nữa, Jimin chưa bao giờ mang lấy suy nghĩ lơ lửng như thế này.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ