Chap 6

1K 137 3
                                    

Buổi tối bà Kim nhất định giành cho bằng được Jimin cùng ngủ chung, bà mặc kệ con gái mình phản đối ra sao, trực tiếp kéo thẳng Jimin vào phòng rồi khóa cửa lại.

- Mẹ quá đáng lắm !

Đến nước này Kim Minjeong cũng không cách nào giành lại con gái bảo bối, nàng thất thỉu bỏ đi qua phòng bên ngủ.

Trong phòng bà Kim đang ngồi trên giường, con gái Jimin đang ở phía sau lưng bóp vai cho bà.

- Chắc con bé Minjeong đang tức điên lên vì mẹ giành mất con rồi.

Bà mỉm cười.

- Chị ấy luôn dễ tức giận như vậy.

Jimin lắc đầu, cười khổ. Kim Minjeong trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn như thế.

- Không phải đâu, tính con bé rất dễ chịu, chỉ trừ khi có người đụng đến những điều mà Minjeong yêu thương thì con bé mới trở nên dễ bực tức thôi.

Phải rồi, vậy Minjeong bực tức cũng bởi vì yêu thương cô mà thôi, nàng yêu thương cô như một đứa con gái vậy. Jimin cố nén đi tiếng thở dài.

- Mẹ không biết con có cảm nhận được không nhưng Minjeong rất thương con đấy.

- Con biết điều này. Chị ấy thương con như thương con gái ruột vậy.

Bà Kim nghe xong câu nói của cô thì mỉm cười. Hóa ra cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ được bản chất thật sự của tình cảm nàng dành cho mình.

- Vậy con thì sao ? Đừng nói rằng con cũng xem Minjeong như mẹ ruột của mình nhé, mẹ sẽ không tin điều đó đâu.

Nếu Kim Minjeong còn mờ mịt trong mối quan hệ này thì Yu Jimin lại khác. Cô chắc chắn đã nhận thức rõ ràng về tình cảm bản thân dành cho nàng rồi. Thật ra đối với người từng trải như bà Kim, chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, cái cách mà Jimin để tâm đến con gái bà thì cũng đã hiểu được cô yêu thương Minjeong nhiều đến mức nào. Làm gì có đứa con gái nào lại nói chuyện với mẹ mình kiểu đó ? Những hành động của Jimin giống người yêu của nàng thì đúng hơn.

- Con nghĩ là mẹ đã hiểu được con đối với chị ấy là gì rồi.

Jimin không còn cách nào ngoài việc thừa nhận.

- Jimin này...

Bà Kim kéo cô ngồi đối diện mình, rồi nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô bằng một ánh mắt mang đầy sự phó thác.

- Vâng ?

- Con bé Minjeong hiện tại đã 27 tuổi, ở cái tuổi này các cô gái khác đã gần như lập gia đình hết rồi mà con gái ngốc của mẹ vẫn chưa biết yêu đương hẹn hò là gì cả. Tuổi thanh xuân của Minjeong hầu như đều dành để ở bên cạnh con rồi, vậy cho nên mẹ mong con hãy đem đến hạnh phúc cho nó.

Nói cho hoa mỹ thì thế thôi chứ thẳng thắn ra thì bà Kim muốn Jimin phải chịu trách nhiệm với Minjeong. Không phải do nàng không có ai yêu ở cái tuổi này nên bà mới chọn cô, thật ra chỉ là bà sợ với bản tính ngây thơ, trẻ con của nàng sẽ bị tổn thương nếu yêu một ai đó. Yu Jimin từ bé đã ở cạnh nàng, nhiều khi cô còn hiểu rõ Minjeong hơn cả bà nữa, chỉ với cô thì bà mới dám giao con gái mình cho thôi.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ