Chap 2

1.4K 173 5
                                    

Năm Yu Jimin 20 tuổi, Kim Minjeong đã 27 tuổi. Nàng lúc này đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, có công việc ổn định. Thế nhưng sự trưởng thành đó chỉ là về mặt hình thức, thực ra bên trong nàng vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Nàng thích được người ta chiều chuộng, thích được dụ ngọt và hơi dễ tin người.
               
Yu Jimin lúc này cũng ra dáng một thiếu nữ, cô ngoài việc học đại học thì những lúc rảnh rỗi đều đến công ty phụ giúp ông bà Kim việc quản lý. So với sự trẻ con mãi không chịu lớn của Minjeong, Jimin nổi bật hơn hẳn nàng về mọi mặt. Cô tuy nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn trong suy nghĩ, am hiểu sâu rộng mọi vấn đề, đặc biệt là rất nhạy bén trong công việc, đó là lí do vì sao hầu như mọi quyết định quan trọng của công ty đều có sự góp ý của cô. Bù lại, bản tính Yu Jimin hơi khô khan, khó gần, chỉ những người cô thật sự rất yêu quý mới có cơ hội nhìn thấy những điểm tốt của cô mà thôi, bình thường với người mình không thích cô rất ít khi bộc lộ bản thân.
                   
- Kim Minjeong, mau dậy ăn sáng rồi đến công ty.
                  
Đ

ó là một buổi sáng bình thường như mọi khi, Kim Minjeong mê ngủ bị con gái nàng đánh thức. Cô gái trên giường lười biếng không nhúc nhích, chờ đợi hành động quen thuộc tiếp theo từ người kia.
                     
Jimin thở dài, cô vén chăn để sang một bên rồi kéo nàng ngồi dậy, Minjeong cũng theo thói quen đưa tay ôm lấy cổ cô, đầu dựa sát vào ngực người nọ. Mùi hương của con gái nàng quả thật là rất dễ chịu, chỉ cần ngửi qua một cái là đã thấy ngọt ngào đến tận tâm can rồi. Minjeong vô thức nhoẻn miệng cười.
                     
- Chào buổi sáng con gái bảo bối.
                     
Nàng dùng đôi mắt tinh sạch của mình nhìn con gái cưng, cô không cười đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày, khuôn mặt trước giờ vẫn lãnh đạm như thế mỗi khi nghe nàng gọi cô là con gái.
                     
- Nhanh đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng tôi để sẵn ngoài kia.
                     
Jimin gỡ nàng ra khỏi người mình rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
                     
- Lúc nào cũng như thế là sao chứ ?
                     
Minjeong xụ mặt, có chút bực dọc bỏ xuống giường. Con gái bảo bối lúc nào cũng khó chịu với nàng như thế cả. Vì sao chứ ? Kim Minjeong cứ nghĩ khi cô lớn lên sẽ hiểu chuyện, sẽ chấp nhận việc nàng là mẹ, nhưng ngược lại càng lớn Jimin càng không nghe lời, đôi lúc cô còn đối xử với Minjeong giống như em gái cô vậy. Rốt cuộc nàng bỏ công sức nuôi con chỉ để nghe được một tiếng mẹ lại khó còn hơn lên trời.
                     
Kim Minjeong với bộ dạng tươm tất bước ra khỏi phòng, nàng tiến đến phòng ăn. Jimin đã ngồi sẵn ở đấy, đồ ăn trên bàn hết thảy đều là do chính tay cô làm cho nàng. Như vậy cũng xem là niềm an ủi đối với Minjeong đi, nàng làm mẹ cực nhọc đến cuối cùng cũng được con gái mình báo đáp bằng những bữa ăn do cô tự nấu thế này. Tâm trạng nàng phút chốc dễ chịu trở lại.
                     
- Hôm nay con có đến công ty cùng mẹ không ?
                     
Minjeong ngồi vào ghế, hỏi người ở phía đối diện.                     

- Có.
                     
Đúng lúc Jimin vừa rót xong ly sữa cho nàng, cô đặt xuống, đáp một tiếng.

- Hay lắm, có con rồi thì Ezaki Hikaru kia sẽ không thể trêu chọc mẹ được nữa.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ