Chap 23

1.3K 131 18
                                    

Ngay sau khi nói chuyện cùng Hikaru, Yu Jimin lập tức bắt một chuyến bay tốc hành trở về LA, cô lo cho Minjeong vô cùng, nàng vốn dĩ chỉ nói bừa thôi chứ nào biết nhà cô ở đâu. Nhưng nếu nàng nói đến nơi có ánh sáng ban đêm rực rỡ nhất thì Jimin cũng phần nào đoán được.
                     
Kim Minjeong dựa theo trí nhớ khi nhìn thấy bức ảnh trước kia của Jimin đăng trên instagram vào cái ngày cô vừa đến Los Angeles. Đó là một căn nhà nằm gần chợ đêm, Jimin đã nói ở đây là vùng ánh sáng rực rỡ nhất khi về đêm ở Los Angeles. Minjeong cầm lấy điện thoại vừa tra cứu vừa đi loanh quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm nay đi quanh khu này vẫn không hề nhìn thấy ngôi nhà nào như trong ảnh, hiện tại trời tối như vậy thật khó mà tìm ra được nơi mà nàng cần. Kỳ thực điều này khó khăn hơn những gì nàng đã nghĩ, nàng ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn buồn bực thở dài tự trách chính bản thân mình. Lẽ ra ngày đó nàng nên chủ động hỏi cô địa chỉ nhà ở đây, nàng quả thật đã quá vô tâm rồi.
                     
Một tiếng sấm vang rền, kế đó là những tia sét lóe lên giữa nền trời đen kịch khiến Minjeong giật mình ngước lên nhìn. Hình như là sắp mưa rồi thì phải. Không ổn rồi, nếu nàng còn ở đây e rằng sẽ bị mắc mưa mất. Minjeong lập tức ôm balo đứng dậy, đưa ánh mắt lo sợ nhìn khắp xung quanh. Nhưng nàng sẽ phải đi đâu đây, nàng thật sự không biết phải tìm lấy một khách sạn ở đâu giữa một khu chợ thưa thớt dân cư thế này. Khi Minjeong còn đắn đo nghĩ ngợi thì trời đã trút cơn mưa xuống, nàng chỉ kịp nép sát vào cây cổ thụ đưa tay xiết chặt balo trong cơn lo sợ. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng trận nước tạt vào người nàng, khiến mắt Minjeong nhòe đi, nàng không còn nhìn thấy được khung cảnh xung quanh nữa. Nàng cảm thấy lạnh lẽo quá.
                     
Gió cuồn cuộn đập vào tán cây, những chiếc lá cây bị gió đùa bỡn rơi rụng xuống đầy trên mặt đất. Thời tiết hôm nay hung tợn đến mức muốn nhấn chìm cả nàng. Kim Minjeong cứ ôm chặt lấy balo, run rẩy chịu đựng sự giá lạnh ấy cho đến khi có một thân ảnh từ trong màn nước bước đến trước mặt nàng. Minjeong  không thể nhìn rõ người nọ nữa, mắt nàng đau vì nước mưa tạt vào, nhưng thông qua giọng nói ấy nàng có thể nhận ra người nọ. Là Yu Jimin !
                     
- Đồ ngốc, chị muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Chị biết tôi đã lo lắng thế nào không hả?
                     
Cô ôm lấy nàng, cả người cô phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Không phải vì lạnh đâu, Jimin của nàng đang khóc. Nàng cảm nhận được hơi thở rối loạn cùng những nhịp điên cuồng nơi lồng ngực của cô. Kim Minjeong không nghĩ là cô sẽ đến đây tìm nàng sớm như vậy, càng không nghĩ là cô có thể dễ dàng biết được nàng ở đâu. Minjeong đáp lại cái ôm của cô, nàng hạnh phúc khóc theo. Mọi thứ không phải là mơ đâu đúng không?  Họ lại tìm thấy nhau thêm lần nữa và lần này Kim Minjeong nhất định phải giữ chặt cô lại bên mình.
                     
- Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chị chỉ muốn làm chuyện gì đó tốt cho em thôi. Chị muốn em tin rằng Kim Minjeong thật sự yêu em.
                     
- Nó không tốt gì cả. Nếu hôm nay tôi không tìm được chị thì thế nào đây? Chị sẽ ở đây dằm mưa cả đêm hay sao? Kim Minjeong, chị không biết rằng tôi sẽ lại phát điên lên nếu chị xảy ra chuyện gì sao?
                     
Trái tim cô lúc này đều là những nhức nhối mà mối tình ấy mang lại. Yu Jimin không biết làm sao mới có thể thoát khỏi từng trận nặng nề và đau đớn thế này. Phải chăng cô đã lún sâu quá rồi? Phải chăng nếu không có tình yêu của nàng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa? Rốt cuộc Jimin đã nhận ra bản thân thực sự yêu người nọ quá nhiều. Nếu hôm nay không thể tìm được nàng chắc cô sẽ chết mất.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ