Chap 8

1K 147 34
                                    

Buổi tối Kim Minjeong ôm lấy những thổn thức nơi ngực trái lay hoay mãi mà không tài nào ngủ được. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên chỗ má khi nãy, nó vẫn còn nóng lắm. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại chìm trong những cảm xúc không thể gọi tên kia nữa. Nàng liếc nhìn Jimin, cô đã ngủ rồi.

- Chị định nằm đó lăn quay lăn lại tới sáng à ?

Minjeong giật mình khi người kia cất giọng. Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô mở mắt nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.

- Mẹ hơi khó ngủ.

Minjeong rầu rĩ đáp.

Thật ra Yu Jimin đã sớm bị đánh thức sau một loạt động tác trở người của người kia, nhưng cô không muốn mở mắt mà nằm đó muốn thử xem nàng sẽ thế nào. Cho đến khi nhận thấy nếu bản thân không lên tiếng thì có lẽ Minjeong sẽ thức tới sáng nên cô mới gọi nàng.

- Lại gần đây.

Jimin vỗ xuống khoảng trống cạnh mình rồi ra hiệu cho Minjeong nhích người lại, nàng chần chừ một chút rồi cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người nọ. Đúng là vẫn ấm áp như từ trước đến giờ. Nhưng riêng hôm nay Minjeong mới để ý đến nhịp tim của con gái bảo bối. Nó đập khá nhanh, so với nhịp tim của nàng hiện tại cũng gần như giống nhau vậy.

- Nhắm mắt lại.

Giọng của Jimin giống như mệnh lệnh đối với Minjeong vậy, nàng vô thức làm theo những lời cô nói, ngoan ngoãn nhắm mắt. Con gái bảo bối vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng để nàng thấy dễ chịu hơn.

- Jimin, cái cô bé hồi sáng ở cổng trường là người con thích à ?

Minjeong cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến gần nhưng vẫn cố tranh thủ hỏi.

- Không phải.

Chỉ chờ câu trả lời ấy Minjeong vô thức thở phào, cứ như nàng vừa được trút được gánh nặng gì đó vậy. Điều này khiến Jimin có chút khó hiểu.

- Vậy con thích ai ? Con nói cho mẹ nghe đi...

Hỏi xong câu đó Minjeong cũng ngủ mất, Jimin nhìn vẻ mặt ngon giấc kia thì mỉm cười. Cô vuốt tóc nàng, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn vang lên ấy.

- Tôi thích chị...

[...]

Hôm nay lại được cùng con gái bảo bối đến công ty khiến Kim Minjeong cao hứng vô cùng. Nàng đi ngang chỗ Ezaki Hikaru, toan nở một nụ cười tự đắc với người kia thì cậu đã lên tiếng trước.

- Tình nhân của cậu đang ôm một bó hồng to tướng đứng trước cửa phòng đợi cậu kìa.

- Tình nhân á ?

Minjeong tròn mắt chẳng hiểu người Hikaru nói là ai nhưng con gái bảo bối của nàng có lẽ đã hiểu được sự việc. Sắc mặt cô trở nên khó coi hẳn, cô gỡ tay nàng ra rồi một mình đi về phía văn phòng trước.

- Chết cậu rồi Kim Minjeong, lần này tình nhân với con gái đại chiến, cậu thu dọn tàn cuộc chắc sẽ điên luôn.

Hikaru cười đưa tay vỗ nhẹ má nàng rồi đi vào phòng mình.

bảo bối, gọi mẹ đi! [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ