Chapter 10 : Bình thường

1.5K 153 36
                                    

-"Mẹ chả bao giờ quan tâm tới tôi cả, chỉ để tâm đến cái vinh dự thối nát đó thôi"

Nói rồi cậu rừng rực bỏ đi, giờ trong lòng chỉ toàn những dòng cảm xúc rồi bời.

"Không, mình làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu ấy mà ? Nhưng mà tại sao cậu ấy lại nói vậy ? Cậu ấy thật sự sẽ tránh xa mình sao ? Không—Không được, mình phải cho cậu ấy hiểu lòng mình, phải rồi, không phải như thế, mình sẽ chạy đến và cậu ấy sẽ nghe mình nói thôi—"

-"Xin lỗi, chúng tôi không cho cậu đi được, hãy ở đây cho đến hết ngày ạ"
-"Các anh né ra 1 bên dùm tôi, không phải chuyện của mấy người"
-"Tôi rất xin lỗi nhưng có lẽ phải dùng vũ lực thôi"

Nói xong, anh bảo vệ đánh ngất Ushi rồi kêu thêm người mang cậu vào phòng đóng cửa rồi đi, như 5 năm trước vậy.

"Đây lại là hình phạt của mình sao ?
Tại sao mình lại nói lời chó chết như vậy chứ !?"

Ushi ngồi 1 mình trong phòng, như hồi lớp 5 vậy, mẹ vẫn thường đóng cửa rồi để anh một mình trong căn phòng trống ấy, cánh cửa một khi đã khoá chẳng thể nào mở ra

"Argh, mở ra đi chứ ? Tại sao nó vẫn như vậy hả ?" - Ushi vừa nói vừa dựt cánh cửa ra nhưng không tài nào mở nỗi, một người như anh cũng hết sức rồi.

Trong lúc đó, Tendou rời khỏi căn nhà ấy rồi bắt đại một chiếc taxi chạy ngang.

-"Cho cháu về số xx đường yy quận zz ạ"
-"Tôi hiểu rồi"

Vừa trên xe, cậu chống cằm nhìn ra ngoài, cũng là con phố, nhưng sao lạ quá ?

"Ta không còn cùng nhau đạp xe trên con phố này, chẳng quyến luyến phút tạm biệt rồi mai lại thấy nhau, hay cười đùa khút khía dưới tảng cây bên vỉa hè, giờ tất cả chỉ còn mình tôi ?" - Tendou trầm ngâm suy nghĩ, cậu rươm rươm nước nước rồi.

-"Tới nơi rồi"

Tendou bất ngờ, không ngờ con đường về nhà hôm nay lại nhanh vậy.
Cậu gạt đi nước mắt rồi đi vào nhà, hôm nay mẹ đi vắng rồi.

Tendou tự nấu ăn cho mình, cố gắng động viên bản thân bằng những món ngon, tập luyện hết sức để chẳng còn tâm trí nghĩ về chuyện khác nữa.

-"Đã 11h rồi sao ? Mình mãi làm mà chẳng để ý thời gian nữa, phải ngủ đi mai đi học mới được"

Cậu cất cặp sách, tắt đèn và nằm lên chiếc giường của mình, nhưng mà tối rồi - lúc cậu sẽ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.

Và đương nhiên

Đêm ấy cậu không tài nào ngủ được

Lòng cứ bồn chồn, tự dằn vặt bản thân
"Có phải lúc ấy do mình quá nóng giận ? Cậu ấy coi mình như vậy thì là cậu ấy nghĩ như vậy, mình không có quyền gì cả

Phải nhỉ
Ta chả là gì của nhau cả

Có lẽ mình nên xin lỗi cậu ấy ? Chắc vậy rồi, dù gì cậu ấy cũng quá quan trọng với mình rồi, thật khó để xoá hình bóng ấy ra khỏi tâm trí này

-"Thôi không nghỉ nữa, ngủ rồi mai lên trường nói trực tiếp với cậu ấy sau"

Sáng hôm sau

-"Hôm nay bạn Ushijima bận nên sẽ nghỉ nhé các em"

"Hả..? Cậu ấy bận ư ? Hay muốn né tránh mình ?"

"... Có lẽ mình hết ý nghĩa với cậu ấy rồi, nhưng mà mình không gạt cậu ấy khỏi cuộc sống này được, chuyện này sao lại tiến thoái lưỡng nan rồi chứ ?"

"Haaaaaaaaaaa
Không sao hết, phải sốc lại tinh thần mới được
Cậu ấy là người bạn quang trọng của mình
Thế thôi
Chả có gì cả
Mình cứ tỏ ra bình thường
Bình thường...
Bình..."

"Haizzzzzzzz không nghĩ nữa, tập trung học mới được"

————- End Chap —————-
Cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ mình tới bây giờ, mình ra truyện lâu tại học off lại í nên cũng chú tâm vô xí, nhưng mà mình bớt lười gòi các b đừng looo , mình sẽ cố gắng viết chap mới và đăng lúc đêm như zầy nhó

Cảm ơn các mọi người gấc nhìuu ( ' ▽ ' )ノ

«UshiTen» Chỉ của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ