Chap 11 : "Từ nay về sau xem như chúng ta chưa từng quen biết nhé."

458 62 26
                                    

Xin chào mọi người, tui đã quay trở lại sau 1 năm hơn đâyyy:)))))) xin lỗi mọi người rất nhiều luôn áa..tui đã ko nhớ tới khi bạn tui nó hỏi:"Mày drop truyện rồi hảa?". Nhìn nhận lại mình không nên phụ lòng mọi người đã ủng hộ cho nên mình trở lại lâu nhất là 1 chap 1 tuần đâyyy, lần này hứa ko quên nữaaa, cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ t nhaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥

chap này t nghĩ sẽ hơi dài vì lâu rồi không viết chữ bị động lại... và có lẽ, sau 2 năm văn phong sẽ có chỗ thay đổi, mọi người đừng thấy lạ nhe... t cũng đổi avatar truyện luôn, coi như là cách tân lại nhaaa

và giờ thì.. trở lại câu chuyện 2 bạn trẻ Waka và Tendou nhéee

-----------------------------------------

Tối hôm ấy, tại nhà Ushi

Ushi bị nhốt trong chiếc lồng đen ấy, ngày qua ngày cũng chỉ có cơm ngày 3 bữa, rồi vài cuốn sách cũ đại đọc mòn từ thời cấp 2. Nhưng điều anh quan tâm nhất là khoảng khắc Tendou vụt khỏi anh. Thật ra anh cũng chẳng nhận thức rõ đã bao lâu kể từ lần cuối anh và Tendou xảy ra cái hiểu lầm chó chết ấy, nhưng anh nhớ cậu lắm... Anh muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cậu, muốn giải thích cho cậu hiểu lòng mình, và cả muốn nói ra tình cảm mình dành cho cậu to lớn đến thế nào nữa...

Nhưng, có lẽ tình cảm này không được số phận chấp thuận rồi...

-"Cậu Ushijima, xin cậu hãy đi theo chúng tôi ra ngoài, bà chủ có chuyện cần nói với cậu"

Bọn họ dắt Ushijima ra trước mặt mẹ anh. Người phụ nữ ấy ngồi trên chiếc bàn làm việc với đống hợp đồng và tài liệu, nhưng bà đang đặt giữa bàn 1 tờ giấy đã được đóng mộc đỏ. Bà ta cất tiếng :

-"Hết ngày mai con sẽ thôi học tại ngôi trường đó, mẹ đã sắp xếp cho con chuyển sang thành phố khác với một ngôi trường danh tiếng bậc nhất rồi. Còn việc con với tên Beta đó đã được xoá hết rồi, thế nên con mau dọn đồ rồi tạm biệt Tendou của con đi"

Ushi nghe xong, tim cậu như sững lại một nhịp. Cái gì cơ..? Mình phải thôi học ở đây rồi chuyển nơi khác?, và đặc biệt là.. mình sẽ phải rời xa Tendou...?

-"Thưa mẹ, con nghĩ chỉ cần xoá đi những thứ đó là được rồi. Bây giờ thành tích của con đã tốt, con nghĩ mình không cần chuyển trường đâu ạ."
-"Không Waka à, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Ta đã liên kết với một thương gia là đối tác công ty nhà mình, họ đã đồng ý hợp tác để sau khi con học xong lập tức có cổ phần và chức cao trong công ty đó, ngoài ra ông ta còn có con gái là Omega, con bé cũng đang theo học trường đó, gia đình 2 bên đã quyết định tác hợp 2 đứa"
-"Không, con không chuyển đâu, con đã làm theo mọi điều mẹ muốn rồi, bây giờ đến chuyện cuộc đời công việc hay tình yêu của bản thân con mẹ cũng tự đặt lối ép con đi sao"
-"Mày không đi là vì thằng bé Beta đó sao? Quả thật lời người ta đồn ít có sai. Vậy thì lựa chọn đi, 1 là mày chuyển trường, không thì mày đừng mong tao để yên cho nó học ở cái trường này."

"Gì đây... lựa chọn gì thế này..? Mình không muốn xa Tendou, nhưng nếu mình không làm vậy thì chính cậu ấy sẽ là người chịu khổ vì thứ tình cảm điên rồ này của mình, đó có thật sự là điều mình muốn? Mình muốn ở gần Tendou, trao cậu ấy từng hơi ấm, hay những cảm xúc giản đơn gọi là "yêu", mong muốn ấy cũng là sai sao? Nhưng cuối cùng, điều mình muốn duy nhất cũng chỉ là để Tendou hạnh phúc, chính mình sẽ chấp nhận đánh đổi dù có phải rời xa cậu ấy trong sự tiếc nuối, dù lòng có quặn thắt đến nhường nào..."

-"Con sẽ đi, những mẹ phải hứa không được gây khó dễ cho cậu ấy nữa"
-"Mẹ biết rồi, đây là giấy thôi học của con. Quản gia, anh theo Waka qua nhà nó rồi thu gọn đồ đạc, ngày mai tôi sẽ kêu xe chuyển đồ tới nhà mới của nó, nhờ anh"
-"Tôi rõ rồi, thưa bà chủ"

Quản gia lái xe đưa Ushi trở về căn hộ mà cậu sắp gọi là "cũ". Cậu nhìn lại xung quang phòng, có lẽ, thứ nhiều nhất chính là ảnh mà cậu và Tendou chơi cùng nhau. Trên bàn học, kệ sách hay trên tường cũng có bóng dáng Tendou. Cậu cất tất cả vào chiếc hộp, cẩn thận mà bỏ vào vali rồi khoá lại. Thu xếp xong còn bộ đồng phục đã được ủi sẵn treo trên tường, Ushi hỏi quản gia:

-"Quản gia, ngày mai tôi có thể đến trường lần cuối không ? Tôi vẫn còn một bộ đồng phục, tôi không muốn lãng phí công sức người đã ủi nó"
-"Thưa cậu chủ, việc này tôi không chắc. Nhưng nếu tôi nghe đúng thì bà chủ bảo tới hết ngày mai cậu mới thôi học ở đây. Thế nên theo tôi ngày mai cậu có thể đến trường ngày cuối ạ"
-"Cảm ơn ông"

Nói rồi ngày hôm sau cậu đến trường nhưng rõ lại sớm hơn mọi khi, cậu chờ ai đó - một nàng thơ tóc đỏ rực, Tendou. Đã 1 tuần kể từ lần cuối anh gặp cậu ở nhà anh, sau lần đó cậu có nhắn tin, nhưng anh không thể trả lời được. Thế mà 7h vào tiết giờ 6h57 chưa thấy cậu ấy đâu, chắc là cậu ấy ngủ qu—

-"Oya oyaaaa, nay Waka đi học rồi nàyyy. Mấy ngày qua cậu đi đâu vậy, tớ nhắn tin cũng không trả lời, làm tớ lo muốn chết."

"Aa.. cậu ấy đây rồi. Cậu ấy vẫn như ánh mặt trời vậy, luôn tiếp thêm năng lượng rực rỡ đến mình. Mình như hoa hướng dương vậy, luôn cần cậu ấy, mình không thể tưởng tượng được cảnh mình với cậu ấy chia cắt sẽ ra sao."

Ushi lạnh lùng đáp :
-"Tôi bận"
-"Cậu giận tớ sao?" - Tendou ủ rũ hỏi
-"Tô—"

Chưa kịp nói hết, giáo viên đã vào lớp. Tendou cũng chẳng kịp hỏi gì thêm mà vào chỗ ngồi. Suốt cả buổi học, hai cậu chả nói lấy một tiếng, cứ im lặng mà học thôi. Nhưng tiếng chuông reng hết giờ đã phá vỡ bầu không khí lặng câm ấy. Vừa dứt tiếng chuông, Tendou quay ngang sang hỏi Ushi ngay.

-"Cậu nói đi, cậu giận tớ cái gì hả ?"

Chưa kịp nói gì, Ushi đã kéo Tendou đi tới gốc dưới cầu thang.

-"Cậu làm gì vậy Ushi ?"
-"Sao cậu cứ mọi thứ như chẳng có gì vậy ? Chúng ta đã từng làm tình đó ? Cậu cũng đã nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi hỏi cậu giận tôi không mới đúng."
-"Hả...? Làm t-tình? Cậu nói gì vậy Ushi ?"
-"Có lẽ cậu không nhớ nhưng điều đó là thật, chắc cậu biết xong sẽ câm ghét tôi lắm chứ gì. Thế thì được thôi, cậu đã biết rồi thì tôi nói thẳng, đối với tôi cậu chỉ là công cụ thôi, nhưng giờ có lẽ tôi chẳng còn cần nữa. Tendou, từ nay về sau chúng ta coi như chưa quen biết nhé."

Vừa dứt lời, Ushi lạnh lùng bỏ mặc Tendou đứng ngơ ngác ở đó. Nhưng Tendou chẳng biết rằng, có lẽ từ lúc ấy cậu chẳng còn chạm mặt Ushijima được nữa.

«UshiTen» Chỉ của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ