Ushi rời đi, nhưng sâu trong tâm khảm cậu ấy biết rằng :
"Chỉ có cách này mới dễ dàng rời đi mà không làm liên luỵ tới cậu ấy được. Nói thế chắc đã đủ để Tendou ghét mình rồi, xem như 2 ta không liên quan tới nhau nữa, có lẽ cậu ấy sẽ sống mà uất hận mình suốt đời. Nhưng chẳng sao cả, mình chấp nhận đánh đổi mọi thứ để Tendou có thể sống an yên, không vì mình mà bị ảnh hưởng nữa."Anh về nhà rồi cuốn gói khỏi thành phố nơi chứa cả gia tài kỉ niệm của anh và Tendou. Trong tim có chút đắng đo, nhưng lý trí đã quyết định rồi.
˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚
Vậy là đã 7 năm từ cái ngày định mệnh ấy. Tendou và Ushi đều đã tốt nghiệp đại học. Tendou thì mở một tiệm socola và Ushi cũng có công ty lớn của riêng mình.
Nhưng, dù năm tháng có trôi đi thì vẫn một sự thật không thay đổi. Chính là khi Ushi rời đi, con tim anh vẫn ở bên Tendou.Hôm nay là ngày Tendou khai trương cửa hàng. Thật may rằng từ khi gửi hợp đồng thuê tầng trệt dưới một công ty, mọi thứ đều rất thuận lợi. Tendou đã gặp chủ tịch công ty đó, tên anh ta là Jay, một Alpha con lai Mỹ - Nhật. Jay đối khá tốt với Tendou, mọi bản hợp đồng đều được duyệt rất nhanh chóng. Anh ta còn mời cậu đi ăn, xem phim chung nữa. Cậu cũng vì lẽ mà mời Jay đến khai trương cửa hàng của mình hôm nay.
Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đúng giờ đã điểm, cậu mở cửa hàng Tenshi chào đón những vị khách đầu tiên. Điều không ngờ được rằng lượng khách trộm vía quá đông, chẳng phút chóc socola trên kệ đã vơi gần hết.
-"Tôi đến hơi trễ nhỉ, còn hộp socola nào cho tôi không ông chủ?"
-"Vẫn còn trong kho, để tôi lấy nh-"Chưa kịp nói dứt lời thì "vị khách quý" đã choàng tay khoát vai Tendou.
-"Có socola ở đây rồi, cậu đi lấy chi nữa"
-"Anh nói gì vậy Jayyy?? Rồi có mua socola khong, mua thì tôi đi lấy cho anh"
-"Người đẹp mà nói như vậy sao hút được khách đây, phải ngọt như socola của cậu chứu? Lấy cho tôi 3 hộp nhé"Tendou luồn ra khỏi tay anh ta, chạy lên kho để mang thêm socola ra.
"Aiz cậu ấy vẫn giữ khoảng cách như thế. Cậu ấy là người duy nhất đối với mình như thế đó, nhưng mà điều này càng làm mình thích thú hơn.
Kể từ lần đầu nhìn thấy, tôi chỉ muốn đè cậu ta xuống mà thôi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, gương mặt xinh đẹp ấy nếu chỉ dùng để thoã mãn thì hơi phí nhỉ. Tôi muốn cậu ta là của của tôi nhưng cứng đầu quá, cua đến thế mà không đổ. Mà xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi đã được dạy nếu muốn có thứ gì thì mọi mưu kế đều xứng đáng. Cậu ta rồi cũng sẽ trở thành con cờ bên cạnh tôi thôi" - Jay nghĩ bụng-"Đây, của anh 1500¥ ba hộp, xin hỏi anh cà thẻ hay trả tiền mặt?"
-"Cà thẻ giúp tôi nhé"
-"Vâng đây thưa quý khách, tiệm socola Tenshi xin cám ơnnn (*'∀`*)"
-"À đừng quên, em có hẹn với tôi tối chủ nhật đấy nhé, tôi sẽ đợi đón em ở đây nhé"
-"Tôi có nói là sẽ đi với anh đ—" - Tendou bất ngờ
-"Tính tiền giúp tôi 2 hộp với" - một vị khách đến thanh toánTendou nhìn Jay với ánh mắt hình viên đạn, nó vừa có nghĩa là "Anh nghĩ anh là ai chứ?", còn là cảnh cáo rằng lần sau đừng tự quyết như thế nữa, tôi sẽ không vì nể mà nghe theo lời anh nữa đâu.
Lượng khách cứ nườm nượp, lúc nào nhân viên cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối mà chạy qua chạy lại tư vấn rồi fill thêm socola cho khách. Thật may rằng giờ cũng đến giờ dọn hàng gần đóng cửa nên lượng khách cũng ra về gần hết.
Mai - một nhân viên nói :
-"Tendou à, em không ngờ là hôm nay trộm vía đông đến như vậy ấy, hên là tụi mình làm vừa đủ số lượng để bán."
Một nhân viên khác cũng nói :
-"Sang hôm sau phải tăng lương cho bọn em đấy nhé, cứ chạy show như thế này thì người ngoài nhìn vào lại bảo ông chủ Tendou của chúng ta bốc lột sức lao động nhân viên."
Tendou cười bảo :
-"Hôm nay các em vất vả rồi. Khai trương hồng phát vậy anh vui lắmm, cảm ơn mọi người tất bật hôm nay nhé. Mai sau mong chúng ta cùng phát triển tiệm socola nho nhỏ này nhéee"
Mọi người đồng thanh : "Vânggg" *\(^o^)/*Leng keng leng keng... Tiếng chuông cửa reng báo hiệu có người bước vào
-"Dạ chào quý khách, Tenshi chúng mình sắp tới giờ đóng cửa, không biết quý khách cần tìm gì để nhân viên có thể hỗ trợ ạ?" - Tendou lễ phép chào hỏi
-"Tendou?"Khi mắt chạm mắt, Tendou mới nhận ra, có lẽ mình nên đóng cửa hàng sớm hơn.
Vẫn là gương mặt giọng nói ấy, cái ánh mắt mà Tendou lần cuối nhìn 7 năm trước khiến cậu day dứt đến tận giờ. Ushi không biết nghe từ phương nào mà lại đến tiệm socola này để rồi gặp lại, vốn dĩ Tendou đã nghĩ đó là lần cuối 2 người chạm mặt nhau rồi.
-"Mai, em tiếp khách hộ anh nhé, anh có việc phải lên kho rồi."
-"Tendou à, lẽ nào cậu quên tôi sao?"
-"Tôi có quen cậu à?"Dứt lời, Tendou lạnh lùng rời đi như cái cách Ushi làm với cậu 7 năm trước.
---*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*---
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện tớ, còn ủng hộ tớ nữaaa. Nếu thấy truyện hay thì tiếc gì hong bấm dấu ⭐️ để bình chọn cho nhiều người biết tới đọc chung với mình luôn đúng hong nò 🫶🏻🫶🏻
àa còn tựa đề 7521 mọi người có đoán được là gì hongg? đoán thử xem chap sau tui giải thích choaaaa 😚😋 chap sau sẽ up buổi tối tầm 9-11g đim nhee khi tui chạy đủ KPI ( khoảng 4-6 ngày gì đó nạaa )
cám ơn mọi người nhiều ạaaa ❤️🔥❤️🔥
![](https://img.wattpad.com/cover/290877251-288-k534593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
«UshiTen» Chỉ của riêng tôi
FanfictionTruyện do một con vã UshiTen ( Haikyuu!! ) viết, fic đầu tay nên nếu hong có gì sai sót mong mọi người bỏ quaaaa ╰(*'︶'*)╯♡ 📣 Lưu ý !!! : - Omegaverses, ABO - đôi khi lowercase / sai chính tả / teencode - lệch nguyên tác - ooc - WARNING : có H cù...