Chương 1

21 2 0
                                    

15/01/2022

---------------

Đường Tự ra nước ngoài giao lưu hai năm, ngày thứ bảy sau khi trở về, đứng trên bục giảng cao ba thước, tận tâm tưới đóa hoa đất mẹ.

Phía dưới xuất hiện liên tục những âm thanh thì thào nói nhỏ, đến từ chính những cô gái trẻ đang trong tuổi dậy thì đang bồn chồn kích động còn ở phía đằng sau là những anh chàng đẹp trai nhiệt tình.

Mười người đàn ông cùng một người phụ nữ trong chuyên ngành tự động hóa, sáu mươi hai học sinh ở cả hai lớp ngồi phía dưới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của bảy cô gái, tuy vậy những âm thanh thảo luận của các cô gái vô cùng sôi nổi, lọt vào tai của Đường Tự.

Hắn khẽ ho khan một tiếng: "Được rồi các học sinh, yên lặng một chút, chúng ta vào học thôi".

Giọng nói tràn ngập từ tính, hơn nữa chính là loại cười từ tính phù hợp nghe trong đêm khuya, lại một thân cấm dục phối với chiếc áo sơ mi đen mơ hồ phác thảo hình dáng cơ ngực, dùng bốn chữ mặt người dạ thú trong lời nói để miêu tả cũng không quá phận chút nào.

Đường Tự tuy là một giáo viên, nhưng không phải là hình tượng dáng vẻ thư sinh tao nhã, từ nhỏ lớn lên trong doanh trại bộ đội, thân thể vô cùng khỏe mạnh cùng với màu da thiên về màu đồng, khiến hắn trở nên nam tính hơn, đó là một điểm duy nhất trong học viện kỹ thuật, khi hơn nửa giáo viên đều không chú ý đến cách ăn mặc.

Tất nhiên, âm thanh này khiến mấy nữ sinh phía dưới véo đùi nhau một hồi, cho dù miệng không thể nói chuyện cũng phải dùng mắt đối mắt kêu gào, đẹp trai quá đi mất!

Đường Tự không vội lại không chậm chạp nói, "Đầu tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Đường Tự." Nói xong, hắn xoay người viết tên lên bảng đen, hai chữ to rắn rỏi lại hữu lực, chữ như người.

Hắn tùy ý cầm phấn viết ném trên bàn giáo viên: "Học kỳ này tôi sẽ cùng mọi người nghiên cứu nguyên lý điều khiển tự động. Nguyên lý điều khiển tự động là một môn học nghiệp vụ rất quan trọng đối với chuyên ngành tự động hóa, cho nên để chúng ta được thoải mái hơn, trước khi vào học, đầu tiên tôi sẽ nói về vài điểm cần chú ý trong lớp của tôi. Thứ nhất, khi tôi đang giảng bài, có thể đưa ra câu hỏi ở bất kỳ lúc nào, không cần phải giơ tay, chỉ cần ngồi tại chỗ và phát biểu, tôi thích lớp học sôi động. Nhưng không được thì thầm ở phía dưới, cũng có thể ngủ cũng có thể không đến. Đã năm ba, mọi người cần phải hiểu rõ, nên làm gì và không nên làm gì ở trên lớp. Ngoài ra trước kiểm tra cuối kỳ nếu có câu hỏi gì cũng có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào, sau kiểm tra cuối kỳ không cần liên hệ tôi, đừng tìm tôi để kiếm thêm điểm. Mọi người còn vấn đề gì không?"

Một nữ sinh với mái tóc ngắn đã ngay lập tức chấp nhận thói quen lên lớp của hắn, ngồi tại chỗ vui vẻ nói: "Thưa thầy, thầy cho chúng em phương thức liên hệ đi ạ."

Đường Tự cười cười, cầm lên một viên phấn, ở trên bảng đen viết một địa chỉ hòm thư cùng dãy số điện thoại, "Tất cả thắc mắc về học thuật của mọi người đều được hoan nghênh."

Tiếp theo, hắn cầm lên hai danh sách, "Về sau tôi sẽ không tiến hành hoạt động điểm danh, nhưng bên giáo vụ lại yêu cầu điểm thường xuyên, cho nên tôi cần làm quen với mọi người ngày hôm nay và quan sát biểu hiện của mọi người trong lớp học. Ngoài ra, tôi cần bầu một lớp trưởng."

Nghe thấy những lời này, mấy nữ sinh ở phía dưới ồn ào cả lên len lén sửa sang lại dáng vẻ của mình, với việc thầy giáo đẹp trai điểm danh lại có phần trông mong.

Đường Tự đọc từng cái tên, đọc đến tên ai thì người đó sẽ kêu lên một tiếng giơ tay cho biết vị trí của mình. Đường Tự sẽ nhìn về người đó cũng có đôi khi sẽ trò chuyện vài câu, ví dụ như khen ngợi một chút về cái tên của người này dễ nghe.

Khi Đường Tự đọc xong một tờ danh sách, sau khi lật trang đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn cau mày trước những ánh mắt khó hiểu của các học sinh, mở miệng đọc, "Đường Thác."

Giữa phòng học nhỏ, một nam sinh ngồi hàng ghế áp chót vừa rồi vẫn cúi đầu giơ tay lên. Nước da trắng trẻo với khuôn mặt trẻ con, khung xương trên mặt cũng không rõ ràng như người khác, con mắt thật to, toàn bộ diện mạo hết sức vô hại. Cậu thoạt nhìn trông nhỏ nhắn hơn so với những nam sinh cùng tuổi, không giống như bộ dáng của học sinh năm ba, ngược lại giống như học sinh trung học hơn.

"Đã đến."

Không biết có phải vì do căng thẳng hay vì cái gì, mà khi nói xong âm cuối như đang run lên. Sau khi giọng nói lắng xuống, thiếu niên khẽ mím chặt môi, chỉ liếc người ở trên bục giảng một cái lại cúi đầu,

Đường Tự nhìn cái tên trên danh sách, siết chặt ngón tay. Hắn âm thầm hít một hơi, ngẩng đầu nhìn người đang hạ tay xuống, cảm thấy có phần không đúng.

Cậu dường như không có gì thay đổi lại giống như trưởng thành hơn.

Hắn thu hồi ánh mắt và để bản thân bình tĩnh trở lại. Khi cúi đầu chuẩn bị tiếp tục điểm danh, những chuyện trong quá khứ từ bảy, tám năm trước ầm ầm kéo đến mà không có lời chào, va chạm với nhau trong tâm trí lại trốn tránh đổ lỗi, đến cuối cùng, chỉ còn lại một cảnh tượng - Đường Thác mười ba tuổi khóc không thành tiếng mà níu cánh tay của hắn, hai mắt đã khóc sưng lên nhìn hắn nói, xin ngươi.

--------------------

Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Bản edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% so với bản gốc. Hy vọng mọi người đừng mang đi đâu. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ