26/07/2022
-------------
Ban đầu, Đường Tự quả thực không có ý định dẫn theo Đường Thác rời đi.
Sau khi hắn nhìn thấy vết sẹo chằng chịt trên người cậu, hắn vô cùng tức giận lại cảm thấy đau lòng, bản thân hắn khi đó thực sự muốn giúp đỡ cậu. Tuy cảm xúc của hắn có hơi hỗn loạn, nhưng vẫn chưa đến mức "tôi muốn đưa cậu bé này đi".
Đường Tự đưa Đường Thác lên chiếc xe lừa, sau lại cõng cậu đi một quãng đường dài mới có thể tìm được "phòng khám ở thôn phụ cận" mà Ngụy An đã nói, Đường Thác cả buổi không nói lời nào, ngoan ngoãn nằm ở trên vai hắn mà nhìn chằm chằm con đường hai người đã bỏ lại.
Sau đó, Đường Tự tìm Ngụy An để tìm hiểu sự tình, nhưng Ngụy An cũng không rõ lắm, đành đưa hắn đến gặp một ông lão khá minh mẫn ở trong thôn.
Ông lão vừa mới làm xong một điếu thuốc lá, nhưng thực ra nó chỉ là hai lớp giấy mỏng, cùng với một ít thuốc lá vụn chất lượng kém được cuộn bên trong. Lúc đó Đường Tự đã mang sẵn một bao thuốc ở trong túi, ngay khi hắn vừa bước tới đã nhanh chóng đưa cho ông lão một bao thuốc màu đỏ trên tay.
Đó không phải là một bao thuốc đắt tiền, ông lão cầm lấy và đưa lên ngửi, ông không nói gì chỉ mỉm cười và thở dài, sau đó ông đặt sang một bên rồi lại cầm điếu thuốc bị hỏng của mình.
"Sau khi đã hút một điếu thuốc tốt, nếu như hút điếu thuốc của tôi, mùi vị tất nhiên sẽ thay đổi." Ông lão lắc đầu, rít một khói thuốc, "Cho nên, tôi không thể nếm thử".
"Cậu đang nói đến Đường Thác... Đứa trẻ này sống ở trong một ngôi làng tồi tàn như vậy, cũng là số khổ." Ông lão nói rất chậm, ở độ tuổi này của ông, dù ông có thuật lại những sự việc đã qua thì giọng điệu của ông vẫn luôn bình thản như thế, "Người mẹ thì bị bắt cóc, chuyện này cũng náo loạn một hồi, mà người già trong gia đình kia vẫn còn sống, nếu không phải đánh thì cũng là nhốt lại, có mấy người con trai đến mua con dâu, cô gái đó sao có thể làm loạn, nếu như lúc nào cũng gây sự thì họ sẽ ra tay đánh cô ấy thôi... Sau này tôi cũng không biết chuyện gì, cũng không gặp lại cô gái đó. Chỉ nghe nói cô ấy đã sinh con, tên đứa bé cũng là do cô ấy đặt cho, mà ở trong gia đình đó, cũng chỉ có mình cô biết đọc. Nhưng cô lại không muốn nhìn thấy đứa trẻ này, tôi cũng đã nhìn thấy nó vài lần khi cô ấy ra bờ sông giặt quần áo. Vào một ngày lạnh giá, cô ấy ném đứa trẻ xuống đất cũng không quan tâm đến nó đang gào khóc, trên mặt cô lại chẳng có biểu hiện gì, tựa như bản thân không hề nghe thấy gì."
Đường Tự đứng tại chỗ ôm lấy chiếc túi của mình, nghe được Ngụy An hỏi, "Việc bị lừa đem đi bán như vậy... không có ai quản sao?"
Ông lão thở dài nói, "Không quản được."
Đường Tự cau mày, hỏi, "Sau này xảy ra chuyện gì?"
"Sau đó, người lớn tuổi trong gia đình đó cũng qua đời, mà Đường Thác lại sống cùng với người cha, hắn là một kẻ nghiện rượu hơn nữa cũng không làm gì được, khi người ông còn sống, cứ mỗi mùa đông đến ông sẽ trèo lên ngọn núi bên kia để nhặt những cành củi khô, còn đứa con trai, lại chẳng biết làm gì. Mãi sau này, người phụ đó đã nhảy xuống sông tự vẫn nhưng không thấy xác, có lẽ dòng sông đã cuốn trôi rồi." Ông lão rủ mắt, run rẩy mà hất nhẹ tàn thuốc, "Chết cũng tốt, nếu như cô ấy vẫn còn sống, ngoại trừ bị giày vò ra, thì cũng chẳng còn hy vọng nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ Sắc
FanfictionTên tác phẩm: Hàng ngàn tâm tư. Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc. Editor: _Oddyie. Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Thầy trò, niên thượng ,nửa dưỡng thành. Cứng rắn, kiên cường, ôn nhu công x cố chấp, trở ngại tâm lý thụ, HE. Số chương: 45 chương...