Chương 15

9 1 0
                                    

12/06/2022

--------------

"Thầy Đường?" Bên trong thang máy đột nhiên có thêm người từ lúc nào không hay.

"À?" Đường Tự lấy lại tinh thần, nhận thấy thang máy đã xuống đến tầng một, hắn xin lỗi người bên cạnh một câu rồi vội vàng bước ra ngoài.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mà Đường Tự lại không mang ô bên mình, nên hắn chỉ có thể đứng ở trước tầng dạy học, chằm chằm nhìn xuống vũng nước trên mặt đất bị trũng xuống từ lâu.

Đài phát thanh được bố trí vô cùng hợp cảnh quan trong khuôn viên trường, có một bản nhạc được phát dưới cơn mưa lớn. Khuôn viên trường đổ mưa được coi là một điều lãng mạn, có lẽ là vì ở bên trong khuôn viên trường, có hội tụ một chút hơi thở của tuổi trẻ dạt dào ở khắp bốn phương, khiến người ta không ít lần nghĩ đến tình yêu và mối tình đầu của mình. Còn vì sao mọi người lại nghĩ đến thì có lẽ những gì mà họ đang thấy liền gợi đến một vài hồi ức liên quan, nó có thể đến từ những kinh nghiệm cá nhân hoặc cũng có thể là những câu chuyện được kể, nhưng nó sẽ luôn có một thứ gì đó tồn tại và giúp cho mọi việc có thể xâu chuỗi lại với nhau thành nhiều mảnh ký ức, cơn mưa bất chợt đổ xuống cũng giống như một giấc mộng không an ổn của người nào đó.

Đường Tự dựa người vào vách tường bên cạnh cửa chính, có thể nghe thấy tiếng của một cô gái đang than thở với bạn trai của mình về việc trời mưa nhưng lại không mang theo ô, hòa cùng với tiếng nhạc bên tai, "Đẹp nhất vốn không phải là mưa, nhưng mái hiên đã giúp em trốn những cơn mưa rào, những bức tranh kỷ niệm..."

Đường Tự tự nhận bản thân mình là một người không lãng mạn, chỉ có điều cứ mặc kệ như vậy, hắn vẫn bị cuốn vào trận mưa này. Đôi bạn trẻ bên cạnh đã bắt đầu cười nói, cô gái nói muốn ăn gà tần, bạn trai bên cạnh nói một câu cũng được, còn bổ sung câu, cho em hai chén cơm nữa. Cô gái giả vờ giận dỗi mà đánh cậu ta mấy cái, sức ăn em rất tốt, được không?

Đường Tự nghe xong, đưa tay sờ xuống chiếc túi nhỏ bên hông áo, nắm lấy bao thuốc lá co rúm lại ở trong túi, ước chừng chỉ còn hai điếu nữa.

Những bông hoa nhỏ nở rực rỡ trên làn cỏ xanh, ngay khi Đường Tự lần đầu chạm lên bông hoa nhỏ, thì bông hoa hồng nhỏ trên vai Đường Thác hiện ra trước mắt.

Đường Tự thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng không lấy bao thuốc lá đã gần hết, mà lấy điện thoại từ trong túi áo còn lại, bấm số gọi cho Đường Thác.

Vào những ngày mưa bão bạn nên nằm ở trên giường sẽ tốt hơn, đây là câu nói được Hà Chúng nói nhiều nhất. Buổi trưa ở ký túc xá không đóng cửa sổ, mà giường của Hà Chúng lại kê ngay bên cạnh cửa sổ, liền bị nước mưa hắt vào khiến ga giường ướt đẫm, anh đành phải leo lên giường của Đường Thác, nằm ở bên cạnh mà nghịch điện thoại. Hai người con trai to lớn chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, Đường Thác có chút không thoải mái đành trở mình, xoay người nằm nghiêng.

Thật khéo, điện thoại reo vang ngay lúc cậu đang điều chỉnh tư thế nằm của mình.

Hà Chúng nằm bên cạnh đang say sưa chơi game trên điện thoại, Đường Thác vừa mới cúp điện thoại, có chút vội vàng mà đạp phải chân của anh.

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ