Chương 4

20 1 0
                                    

19/02/2022

--------------

Thời điểm Đường Tự dạy học ở một ngôi trường trên vùng núi đã biết đến Đường Thác, cũng từ đó mà dẫn theo Đường Thác rời đi.

Ông nội của Đường Tự là một quân nhân có nhiều công trạng, nhưng lòng yêu nước của ông còn lớn hơn nhiều, cả một đời giàu lòng nhân ái. Từ nhỏ Đường Tự đã có một cuộc sống tốt, mặc dù hắn chịu ảnh hưởng từ ông nội nhưng lại không thừa hưởng lòng nhân ái của ông. Khi ông nội bắt hắn phải đi dạy học, có một khoảng thời gian hắn còn phàn nàn với bạn bè nhưng lại không có biện pháp, ông nội hắn lại là người lớn tuổi nhất ở trong gia đình. Năm đó Đường Tự mới có hai mươi tuổi, đã phải đóng gói đồ đạc đến ngôi làng ở miền núi xa xôi mà ngay cả tình nguyện viên cũng không muốn đi.

Đi cùng còn có một cô gái tên Hàn Trí Vị, lại không giống với Đường Tự, Hàn Trí Vị đã từng giảng dạy. Cô có lòng tốt cùng với tinh thần trách nhiệm, vì thế mà cô đã cùng với Đường Tự đến đây.

Thôn ở sâu trong núi còn chưa được sửa sang đường xá, hai người đang ngồi trong một ngôi làng, dọc đường đi giống như đang rung chuyển làm Đường Tự điên đến độ muốn mắng người. Sau khi đến nơi, nội tạng của hai người đã bị lộn nhào tám trăm lần.

Đường Tự nghĩ rằng cuộc hành trình đáng kinh ngạc này đã đủ gây sốc rồi, nhưng sau khi xuống xe thì không chỉ hắn mà ngay cả Hàn Trí Vị, người đã từng đi dạy học ở những vùng núi nghèo khó còn phải choáng váng. Hai người thực sự không thể tưởng tượng được rằng ở trong thời đại thịnh vượng vẫn có một nơi như vậy.

Ngôi nhà đẹp nhất trong làng là nhà gạch, còn lại đều là nhà đất có chỗ không được gọi là nhà do được xây bằng những nguyên vật liệu không xác định. Nếu không có vài đám cỏ dại mọc um tùm ở bên đường, nó có thể được miêu tả là không có một ngọn cỏ nào.

Để có thể thu xếp mọi việc, bọn họ tìm bí thư chi bộ trong thôn tên là Ngụy An, là một sinh viên đại học.

Ký túc xá của Đường Tự ở trong một ngôi nhà gạch chỉ có duy nhất một gian phòng, tấm màn dày ngăn cách hai phòng hẻo lánh. Hàn Trí Vị ở một bên, Ngụy An cùng Đường Tự ở bên còn lại.

Sau khi vào phòng, cả ba đưa mắt nhìn nhau một lúc, Hàn Trí Vị nói, "So với tôi tưởng tượng ra thì như này còn khó khăn hơn."

Ngụy An đóng cửa lại, thở dài nói: "Giờ thì tốt hơn rồi, khi tôi lần đầu đến đây, thậm chí còn chả có đường để đi nên tôi chỉ có thể đi bộ." Cậu ta nhấc ấm trà lên, hỏi họ: "Mọi người đem theo cốc của mình không? Hai người mang theo thì cũng không cần phải dùng tới đồ ở đây nữa."

Hai người gật đầu, lấy cốc của mình rót đầy. Đường Tự uống một ngụm nước nhưng không nuốt xuống, chỉ súc miệng rồi nhổ xuống một cái chậu bẩn ở trên mặt đất, lúc này mới đem miệng đầy đất đẩy hết ra.

Ngụy An cùng bọn họ tán gẫu một hồi cũng nói sơ qua tình hình trong thôn, ba người tuổi tác không quá chênh lệch nên nói chuyện thoải mái hơn. Ngụy An nói với Hàn Trí Vị, "Đường Tự thì không sao, chúng tôi đều là đàn ông, cô phỏng chừng sẽ có nhiều bất tiện khi ở đây. Tôi chưa có người yêu nên cũng không rõ về con gái, nếu cô cần gì hay gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, đừng ngại nhé."

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ