Chương 19

7 0 0
                                    

08/08/2022

--------------

Đường Tự không trở về văn phòng, hắn vội vàng chạy ra ngoài và bấm số gọi cho Hà Chúng.

"Đường Thác hiện đang ở đâu?"

Hà Chúng lo lắng mà run rẩy nói, "Thầy Đường, em cũng đang đi tìm cậu ấy, hôm nay em thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt nên muốn cùng Đường Thác trở về, nhưng lúc em đi vệ sinh thì cậu ấy đã đi mất rồi, ngay cả cặp sách cũng để lại, em về đến ký túc xá nhưng không thấy Đường Thác đâu."

Đường Tự bước vào bên trong thang máy, "Tôi biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, hắn tiếp tục gọi điện cho Đường Thác nhưng không có ai trả lời. Đường Tự gọi liên tiếp mấy cuộc, âm thanh trong điện thoại đều giống nhau, vì thế hắn đành phải vừa đi vừa gửi cho Đường Thác những mẩu tin nhắn nhỏ, hắn hy vọng sau khi đọc được cậu sẽ trả lời lại.

— Tư Hành, em đọc được tin nhắn này thì gọi điện cho tôi, còn nếu em không muốn có thể nhắn tin cũng được, để tôi biết em không sao.

— Tôi biết em hiện giờ đang buồn, nhưng đừng làm chuyện gì dại dột.

— Ngoan, liên lạc với tôi.

Sau khi gửi đi một vài tin nhắn, nỗi bất an trong lòng hắn vẫn chưa dứt. Đường Tự cảm thấy Đường Thác sẽ không vì việc này mà làm ra việc gì ngu ngốc, nhưng qua đoạn video vừa rồi hắn có thể thấy rõ tâm trạng của cậu đang dần sụp đổ.

Đường Tự sau khi lên xe, nhanh chóng gọi điện cho Văn Anh, giải thích ngắn gọn tình hình chiều nay cho cô nghe. Văn Anh sau khi suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng đáp lại, "Nếu dựa theo hoàn cảnh bình thường của Đường Thác, em ấy sẽ không đứng lên nói như vậy ở trước lớp. Hôm nay Đường Thác không kiểm soát được bản thân mình, có lẽ hiện giờ trong lòng đang rất khó chịu mà không biết phải làm sao. Nhưng Đường Thác sẽ không làm gì nguy hiểm, và với những gì tôi biết về đứa nhỏ này, thì Đường Thác sẽ tìm đến một nơi vắng người, vì em ấy không thích sự chú ý của người khác."

Đường Tự nhíu mày, không biết những phán đoán của Văn Anh đến từ đâu, nếu đem so với sự hiểu biết của hắn về Đường Thác, thì những lời nói này vô cùng lạ lẫm.

Văn Anh lại nói tiếp, "Anh Đường cũng không cần phải lo lắng quá, tốt nhất anh hãy giải quyết chuyện ở trường học trước đi. Sau khi Đường Thác bình tĩnh trở lại, có thể sẽ liên lạc với mọi người thôi."

"Tôi đã liên hệ với ban quản trị để xóa bài viết đó rồi."

"Vậy thì tốt rồi," Văn Anh nói, "Nếu anh vẫn còn lo lắng, hãy đi tìm Đường Thác ở bất cứ nơi nào có thể tìm thấy, em ấy cũng không thể đến trường, vì chuyện vừa xảy ra có liên quan đến mẹ ruột của Đường Thác nên em ấy sẽ không về ký túc xá, tôi đoán đứa nhỏ này có thể đến những quán cà phê vắng người, hoặc nơi yên tĩnh như công viên..."

Theo như lời của Văn Anh, Đường Tự vừa lái xe tìm kiếm cậu như mò kim đáy biển, vừa phân tâm vào chiếc điện thoại của mình. Hắn gọi cho Đường Thác hai lần, cho đến hơn tám giờ, điện thoại của Đường Thác mới tắt máy.

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ