Chương 9

14 1 2
                                    

08/04/2022

---------------

Sáng sớm bị Đường Tự đánh thức, Đường Thác mở mắt ra phải mất một lúc mới phản ứng lại, rồi đem chuyện tối hôm qua và sáng hôm nay liên hệ lại với nhau. Thời điểm đầu tiên cậu nhìn thấy Đường Tự sau khoảng thời gian dài, cho đến giờ phút này lại cảm thấy có chút không thật.

Nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh táo của cậu, Đường Tự vui vẻ, ở trước mặt cậu mà vẫy tay, "Ngủ đến ngốc rồi à?"

Theo thói quen, Đường Thác ừ một tiếng, vì thế Đường Tự càng cười lớn hơn. Buổi sáng Đường Tự tinh thần sảng khoái, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, trông hắn không giống vớingười đã ba mươi tuổi rồi.

"Dậy đi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay em có hai tiết học, ngồi dậy ăn sáng rồi đi học nào."

"Ồ." Đường Thác vén chăn lên rồi xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, cậu ngửi thấy mùi cà phê ở phòng khách, đoán Đường Tự đã dậy được một lúc.

Thời điểm cậu ở trong phòng vệ sinh phát hiện trên đầu mình xuất hiện một nhúm tóc, cậu cố gắng ép nó mãi mới miễn cưỡng xẹp xuống.

Chờ cậu chỉnh trang lại chính mình rồi đi đến phòng bếp, thấy Đường Tự ngồi ở bàn ăn cơm đang dùng điện thoại di động, đồ ở trên bàn ăn còn chưa vơi đi. Thấy cậu đi vào, Đường Tự để điện thoại di động sang một bên kêu cậu lại ăn sáng.

Ở trên bàn ăn cơm, Đường Tự nhàn nhạt cùng cậu nói chuyện phiếm.

"Hôm qua em ngủ ngon không?"

Được Thác gật đầu, "Cũng được."

Đường Tự đưa cho cậu một bát cháo, cháo trứng và thịt nạc đã được ninh nhừ, hẳn là Đường Tự tự tay mình nấu.

Đường Thác múc một miếng rồi bỏ vào miệng, đầu lưỡi chạm vào miếng cháo mềm, có hơi bỏng, nhưng cũng rất ngon.

"Bình thường em không trở về nhà ngủ sao?"

Đường Thác lắc đầu, "Nhà em có hơi xa, hơn nữa gần đây cha mẹ em đi theo người ta sang vùng khác để làm mấy hạng mục công trình, trong nhà cũng không còn ai."

"Ồ." Đường Tự đã hiểu, "Nhà tôi cũng ở gần trường, ngày khác tôi dọn dẹp căn phòng kia một chút, em có thể về đây ngủ."

Đường Thác bị sặc, khẽ che miệng lại mà xoay sang chỗ khác mà ho khan, khuôn mặt đã nghẹn đến đỏ cả lên.

"Sao em có thể sặc cả cháo vậy?"

Cậu nhận lấy khăn giấy Đường Tự đưa cho, cẩn thận lau miệng, lúc này cậu mới nhìn Đường Tự.

"Em ngủ ở ký túc xá cũng rất tốt, không cần phải đến đây ngủ đâu."

Đường Tự liếc mắt nhìn cậu, "Thức đêm chơi điện tử, xem phim, xem bóng đá, ngày nào em đều không tắt đèn trước hai giờ đúng không? Cứ như này chẳng phải em có được một giấc ngủ tốt hay sao, nằm xuống là có thể ngủ rồi."

... Đều là sự thật, Đường Thác không thể nói gì.

"Theo tôi, em cũng không cần phải khách sáo, khi nào muốn ngủ sớm thì cứ đến đây ngủ, hai mươi ba vẫn cao lên được, em mỗi ngày đi ngủ sớm một chút còn có thể cao thêm hai cm nữa."

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ