Chương 14

6 1 1
                                    

04/06/2022

--------------

Thời điểm xe của Đường Tự vừa mới dừng lại, Đường Thác suy nghĩ một chút rồi mở to đôi mắt tròn xoe của mình, giả bộ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đường Tự ngồi ở phía trước lập tức chú ý tới động tĩnh phía sau, hắn mau chóng quay đầu lại hỏi, "Em tỉnh dậy rồi sao?"

Cậu làm bộ diễn trò, Đường Thác vờ như có chút bối rối mà nhìn xung quanh một lát, "Đây là nhà anh."

"Ừ, tôi thấy em ngủ say mà tôi cũng không nỡ để em quay về ký túc xá trường, nên mới đưa em về đây."

Mũi Đường Thác hơi động, cậu thấp giọng kêu lên một tiếng, ồ.

Ngôi nhà mà Đường Tự đang sống không còn mới nữa, nếu đem đi so với những tòa nhà cao tầng được xây cao đến chọc trời ở xung quanh đây thì ngôi nhà này có chút... cũ nát.

Hai người đang đứng ở ngưỡng cửa, cùng nhau đối mặt với hành lang im lìm không có dấu hiệu đèn sẽ sáng lên cho dù hắn đã dậm chân mấy lần. Cuối cùng, Đường Tự có chút xấu hổ mà ho khan vài tiếng, hắn vừa lấy di động ra vừa nói, "Chiếc đèn này quả thực cần phải sửa lại rồi."

Đường Thác ở phía sau gật gật đầu tỏ ý đồng tình, lại nghĩ Đường Tự sẽ không nhìn thấy, cậu liền bổ sung thêm.

Đường Tự bật đèn ở trên điện thoại, đi ở phía đằng sau, "Đi thôi, tôi soi đèn cho em."

Ánh sáng điện thoại chiếu xuống phía dưới nền nhà, mặc dù biên độ ánh sáng không quá lớn nhưng khi Đường Thác bước đi thì nó cũng di chuyển theo, điều này khiến Đường Thác cảm tưởng bản thân sẽ chẳng thể bước ra khỏi nơi này. Cảm giác này vô cùng tương xứng với hai chữ đang dần hiện ra trong tâm trí cậu, đó là nhà giam.

Cậu đột nhiên nhớ đến khi nãy Thời Hề nói rằng, bản thân không đợi Đường Tự nữa, thực sự kỳ lạ, tại sao cô lại không thể đợi hắn được nữa chứ? Ít nhất là đối với cậu, chỉ cần Đường Tự nguyện ý để lại cho cậu một chút tia sáng thì Đường Thác sẵn sàng ở trong tia sáng đó cả đời và cậu thực sự hạnh phúc vì điều đó.

Ngay khi cậu đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, thì Đường Tự đi ở phía sau đột nhiên lên tiếng, "Em làm thứ đó khi nào vậy?'

"Hả?" Đường Thác có chút không hiểu mà hỏi lại.

"Là quả cầu thủy tinh nhỏ."

"À... Cái đó em làm từ lâu rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Đường Tự nhìn bóng lưng của Đường Thác có chút phức tạp.

Đứng ở ngưỡng cửa, ngay khi Đường Thác lấy chìa khóa mở cửa, Đường Thác lên tiếng nói, "Thầy Đường, đã đến lúc anh nên chuyển nhà rồi đây."

Vừa nói xong, cậu liền nghe thấy Đường Thác khẽ cười, "Chuyện này có thể trách tôi sao? Lương của tôi thấp như vậy thực sự không kham nổi đâu, tôi đành phải chờ tiểu Đường của tôi báo đáp ân tình mới được."

Đường Thác nghe xong, chớp chớp mắt mà ngập ngừng trả lời, "Ồ."

Cậu như vậy càng khiến Đường Tự càng cười lớn hơn, hắn mở cửa cho cậu rồi nói, "Đèn ở bên trong không hỏng, có thể vào rồi, tiểu Đường."

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ