Chương 10

9 1 0
                                    

23/04/2022

--------------

Ngày diễn ra bữa tiệc chào đón người mới của trường, Đường Thác trong lòng vô cùng lo lắng mà cả ngày không thể ăn được gì, cậu thực sự rất đói, nhưng sau khi mua đồ ăn về cậu lại không ăn mấy.

Hà Chúng thấy cậu mới ăn được hai miếng liền thôi, vội hỏi cậu, "Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Đường Thác lắc đầu mà đặt đũa xuống, "Mình có chút lo lắng nên không ăn được nữa, cứ ăn xong lại cảm thấy buồn nôn."

Hà Chúng ngậm đũa mà buồn bực nói, "Không đúng, sao cậu lại lo lắng chứ? Dù sao chỉ là một buổi tiệc chào mừng mà thôi, cậu cũng đã biểu diễn nhiều lần rồi, nên đừng có chọc mình nữa. Cậu mau ăn thêm đi, nếu không sao tối nay có thể biểu diễn được."

Cậu đang lo lắng cái gì, đương nhiên là vì Đường Thác biết Đường Tự sẽ đến xem cậu biểu diễn.

Đường Thác có chút đau khổ, "Mình cũng muốn ăn nhưng dù thế nào cũng không thể ăn được, có lẽ là do cơ thể mình đang bài xích đồ ăn."

"Ôi, cậu làm sao vậy, còn muốn ăn cái gì không? Hay là cậu đi mua thêm một chút gì đi?"

Đường Thác nhìn quanh căn tin cũng không thể tìm thấy thứ gì mà bản thân muốn ăn, mà lúc này đang có rất nhiều người, cộng thêm tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu ăn càng không ngon miệng, cậu lắc lắc đầu nói, "Thôi mình không mua đâu, dù sao nếu mua thì thật lãng phí. Mình sẽ mua một ly cacao nóng cùng ít kẹo sau vậy."

Vậy là Hà Chúng than thở mà cùng cậu đi mua cacao nóng, ly cacao nóng vào mùa hè, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy độ ngọt ngấy của nó, mà bình thường Đường Thác khẳng định sẽ không uống. Dạ dày cậu dường như co lại, sau khi cậu uống được vài ngụm thì cảm giác lo lắng cũng giảm xuống đôi chút. Vốn dĩ Hà Chúng nói cả hai sẽ trực tiếp đi đến hội trường nhưng Đường Thác nghĩ lại mà bảo anh đến đó trước, sau đó tự mình trở về ký túc xá.

"Sao cậu lại quay về?"

Đường Thác nói, "Mình về lấy kẹo ăn thôi."

"Cậu không thể mua ở trong siêu thị sao?" Hà Chúng chỉ vào siêu thị ở cách đó không xa, "Ký túc xá lại xa như vậy."

"Siêu thị không có loại kẹo mà mình yêu thích." Đường Thác đẩy Hà Chúng ra một bên, "Được rồi, cậu cứ đi trước đi, mình sẽ tới ngay."

Viên kẹo mềm hương cam đó cậu đã cất giữ từ lâu, nếu như không có ngày hôm nay thì có lẽ nó sẽ chỉ nằm một chỗ chờ đến ngày hết hạn mà thôi. Đường Thác lấy kẹo ở tận sâu trong ngăn kéo. Cách gói kẹo cũng không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua, mà nồng độ của nước trái cây trong kẹo là tám mươi phần trăm. Sau khi cậu mở giấy gói kẹo và cho vào miệng, suy nghĩ đầu tiên của Đường Thác không phải là vị ngon của kẹo, mà là cậu vẫn nên đi tìm Văn Anh lần nữa.

Trở lại hội trường, Hà Chúng cùng Lộ Hồng đã ngồi ở hàng ghế đầu phía bên trái, nhìn những học viên ở trên sân khấu thực hiện buổi diễn tập và chỉnh sửa ánh sáng lần cuối cùng. Khi nhìn thấy cậu bước vào cửa hội trường, ở một khoảng cách khá xa Hà Chúng vẫy tay với cậu.

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ